Chương 26: Mất tình thân, được tình yêu (2)
Sau khi bồi thẩm đoàn xem xét chứng cứ được bổ sung thì lập tức hoãn buổi xét xử lại, cùng lúc đó Anrey cũng bị bắt giữ để điều tra. Một tuần sau, Gun được thả và tuyên bố cậu vô tội.
Đứng trước cửa trại giam, cảm nhận ánh nắng buổi sáng chiếu lên cơ thể, dù không nhìn thấy gì nhưng đối với Gun đây là loại cảm thụ thư thái nhất hiện tại, cậu đứng mãi, không biết phải đi đâu, giờ đây cậu không còn chốn quay về nữa. Nhà? Người thân? Bạn bè? Người yêu? Tất cả đều không có, trên thế giới rộng lớn này, cậu chỉ một mình cô độc.
Có người âm thầm bước đến, ở bên cạnh Gun đưa một cây kẹo mút, mùi thơm của hương liệu toả vào trong mũi, liền đưa tay quơ loạn xung quanh, với được cánh tay rắn chắc khiến Gun giật mình lùi lại. Người kia nắm lấy bàn tay phải của cậu, đem cây kẹo đặt vào, nói hai tiếng "xin lỗi", liền quay lưng rời đi.
-Anh! Có từng xem em là.... người thân không?
Người kia nghe được câu hỏi này, quay lại ôm lấy Gun vào lòng, ở bên tai cậu âm thầm nói một câu:
-Napat là em trai, là người thân của anh, xin lỗi em, vì một đứa em gái mang tội lỗi to lớn mà khiến em tổn thương, rất xin lỗi em. Về sau hãy sống thật tốt, vì có một người yêu em chân thật, Napat, cám ơn và xin lỗi về tất cả. Cũng tạm biệt em!
-Anh đi đâu? Vì sao lại đi?
-Đi đến nơi xa xôi, giúp đỡ người khổ sở, đem những lỗi lầm của cả anh và Anrey từ từ trả lại.
-Anh sẽ quay về chứ?
-Lúc nào trong lòng nhẹ nhõm anh sẽ quay về. Hẹn gặp lại, em trai!
Gun đứng đó cầm cây kẹo trên tay, mỉm cười, đây là lời hứa lúc bé thơ, lúc đó cậu muốn ăn kẹo nhưng Third lại không mua cho cậu, hiện tại anh mua rồi, cây kẹo đầu tiên có lẽ cũng là cuối cùng anh ấy mua cho cậu. Nụ cười của thiếu niên mỹ lệ biết bao, vừa hạnh phúc lại vừa bi thương, trên môi cười nhưng nước mắt lại rơi.
Gun không biết đang có người nhìn thấy nước mắt cậu rơi đau lòng không dứt, vì trong lòng anh cậu là báo vật, một giọt nước mắt của cậu lại hoá thành một cây đinh nhọn đóng vào tim anh, nhói lên từng chút một.
Mark rời xa người này 2 tháng 10ngày, nhớ cậu da diết, cứ nghĩ khi trở về sẽ ôm ấp ái nhân nói cho cậu biết anh yêu cậu nhường nào, vậy mà lại hay tin cậu gặp chuyện, đôi mắt không thể nhìn được nữa, còn bị vu oan tội giết người. Mark tức đến mức chỉ muốn đánh Perth nhừ xương, muốn nghiền nát kẻ nào hãm hại cậu.
- Vừa rời xa tôi đã khiến em chở nên thê thảm như vậy, về sau tốt nhất đừng nghĩ tới việc bỏ rơi tôi, nếu không sẽ chẳng ai bảo vệ em đâu.
Gun bị người ta bế lên đột ngột, cậu theo phản xạ liền ôm lấy đối phương, lại không nhìn thấy gì khiến cậu hoảng loạn vùng vẫy, nào ngờ giọng nói quen thuộc ở bên tai thì thầm khiến cậu lập tức đơ ra như tượng. Mùi hương này, giọng nói này, cơ thể này tất cả đều trở thành thứ Gun ghi khắc trong lòng, dù hoá thành tro bụi cũng tuyệt nhiên có thể nhận ra, người bỏ rơi cậu, về rồi.
Mark đem người vào xe, anh ngồi ở băng ghế sau, để cậu ở trên đùi mình, vòng tay ôm siết lấy cơ thể đã mong nhớ bao ngày, mà người được ôm từ nãy đến giờ không hề có phản ứng, cậu xem anh như không khí vậy.
-Gun! Xin lỗi, để em chịu khổ rồi, em tức giận thì mắng anh đánh anh cũng được, đừng im lặng mà.
Gun đưa tay sờ soạng trên người Mark, từ ngực anh dần dần đi chuyển lên trên cổ, khiến cho người đang bị cậu đụng chạm phải kìm xuống sự bấn loạn trong tâm trí, đã lâu không có tiếp xúc thân mật với Gun, hiện tại như thế này là làm khó anh rồi, còn đang lâng lâng trong vui sướng thì...
Bốp
Hành động kia khiến tài xế phía trước xém chút lạc tay lái, trời ạ, thiếu gia bị người ta đánh, một cái tát như lật úp được chiến hạm trên biển vậy. Mark có chút ê ẩm, một bên mặt nóng bừng lên, in đỏ một mảng, anh lại không dám hó hé tiếng nào, dè dặt nắm lấy bàn tay vừa đánh mình lên coi xét:
- Đỏ hết rồi, đau không?
Gun cảm nhận được người kia đem lòng bàn tay cậu xoa nắn một lúc lại nhẹ nhàng hôn lên, anh còn cần cậu sao?
Lần nữa thấy nước mắt của người thương rơi xuống, Mark chính là cuống cuồng cả lên, vội vàng siết chặt cậu hơn, Gun hình như biết anh cưng chiều nên được nước làm tới, khóc muốn ngập xe đến nơi rồi, cậu cũng biết mệt mỏi, khóc thỏa mãn rồi cứ như đứa trẻ ở trên người Mark ngủ ngon.
Nhìn ngắm người đẹp trong lòng, yêu thương bao nhiêu cũng không đủ, anh đối với cậu là yêu, là xót, là có lỗi, bù đắp kiểu gì vẫn chẳng thể xứng đáng với những chuyện Gun trải qua.
Hôn lên mí mắt người đang ngủ, từ giờ anh sẽ làm đôi mắt của cậu, từng chút một đem cơ thể hao mòn này trả lại như ban đầu, dù có phải hy sinh chính mình cũng được.
-Cậu chủ! Chúng ta đi đâu ạ?
-Về thẳng nhà lớn.
Đúng vậy, đem cậu về biệt thự MGs, cho cậu một danh phận rõ ràng, giữ người ở bên anh, nửa bước không rời.
########
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top