Chương 24: Tội danh giết người

Sammy và Yacht, cả nhà Jumlongkul  đều đang có mặt ở trụ sở cảnh sát, khi nhận được tin báo tất cả mọi người đều bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cho tới khi họ nhìn thấy xác ông Rhon được đưa lên xe và cả người đang bị nghi ngờ là hung thủ_Gun.

Sammy chạy tới muốn hỏi Gun rốt cuộc là thế nào, nhưng lại bị cảnh sát ngăn cản, ông bà Jumlongkul thì thương xót không nguôi trước cái chết đầy bất ngờ và thương tâm của người bạn nhiều năm, họ càng điên tiết muốn xé xác Gun ra, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, tan hoang.

Gun từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, cả người cậu đều là vết máu tanh tưởi, chỉ cần ngửi cũng khiến cậu muốn ói, bọn họ người la hét, kẻ khóc lóc, rối thành một đoàn. Gun biết, chính mình đang đối mặt với chuyện gì, là một người đã chết trong căn nhà quen thuộc đó và cậu đã vô tình bị hiểu lầm thành hung thủ. Lúc Gun bị người kia vươn tay chụp lấy thì cảnh sát ập vào, cậu có ngàn vạn lời cũng không cách nào giải thích cho rõ, họ càng không tin cậu nói, thứ cảnh sát tin là chứng cứ.

Gun ngay sau đó bị bắt tạm giam vì tình nghi là người đã ra tay giết chết ông Rhon, mặc cho Sammy luôn miệng giải thích rằng Gun bị giảm thị lực nghiêm trọng, di chuyển rất khó khăn thì làm sao cậu có thể giết một người khoẻ mạnh bình thường như ông Rhon. Kết quả nhận lại là sự từ chối biện giải của phía cảnh sát, họ cho rằng việc này cần điều tra chưa thể kết luận bất cứ điều gì hiện tại. Gun bị giam giữ phục vụ quá trình tra án, đây là theo đúng quy trình pháp luật, không ai có thể can thiệp vào.

Yacht vừa trấn an vợ, vừa gọi một cuộc thoại quốc tế, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy:

-Có chuyện gì sao anh? Công ty không ổn à hay là....

Yacht gấp đến độ không kịp đợi Perth nói hết, đã chen vào nói cho cậu tình hình hiện tại ở đây. Perth nghe xong nét mặt từ tươi tắn trở nên hắc ám không tả nổi, cậu im lặng một đoạn, liền bày ra hướng giải quyết cho Yacht:

- Anh, trong danh sách liên lạc ở công ty có số của luật sư New, ông ấy là luật sư thân cận của anh họ, cũng là luật sư giỏi có tiếng trong nước, lập tức liên hệ và nhờ giúp đỡ, chỉ có luật sư được ủy thác mới có thể yêu cầu gặp và hướng dẫn Gun  trả lời thẩm vấn ngay lúc này.  Còn nữa sức khỏe của em ấy, anh và chị Sammy hãy trao đổi với phía cảnh sát để có thể đảm bảo không gián đoạn điều trị.

-Được, anh biết rồi, mày đúng là em trai của Mark, so với nó đều quyết đoán như vậy, chả bù cho anh cứ loạn cả đầu lên.

-Anh xin hãy thay bọn em chăm sóc Gun, tìm cách giúp em ấy, em cám ơn hai anh chị rất nhiều.

-Mày đang nói gì vậy, dù không có mày và thằng Mark thì bọn tao vẫn sẽ không bỏ rơi Gun, càng không để em ấy gánh tai hoạ này một mình. Yên tâm đi.

Cúp máy, Perth liền chuẩn bị tất cả gấp rút trở về Thái, mặc kệ sự phản đối kịch liệt của cha mẹ, mặc kệ thương tích chính mình chưa hồi phục hoàn toàn, cậu ngồi trên chuyên cơ, mang theo vô vàn cảm xúc lẫn lộn, lo sợ, hoang mang, bất lực, đau xót, tất cả đều hướng về một người, người cậu thương đến bao giờ mới có thể hạnh phúc an nhiên, đến bao giờ mới thôi dày vò khổ sở.
________

Anrey ngồi trên người Title, tức giận quát mắng người đối diện:

-Đều tại anh, có mỗi việc giết chết một thằng điếm cũng làm không tới, để nó sống trơ trơ ra đó, thật tức chết mà.

Title siết lấy eo Anrey, dùng giọng điệu có phần lạnh lẽo mà đáp trả:

-Nếu nó không còn sống, không trơ ra thì hiện tại lấy ai thay thế cô ngồi trong tù, hửm, Anrey đừng quên hiện tại cô chính là cần tôi che giấu bí mật cô giết người, nếu còn thái độ như vừa nãy, tôi lập tức đem cô trả về đúng chỗ. Hiểu chứ?

-Hiểu rồi, em xin lỗi, anh đừng tức giận mà.

Anrey cực kì miễn cưỡng lấy lòng Title, đúng thật cần hắn ta giúp, nếu không sẽ phải vào tù mất.

Nhớ lại ngày hôm qua, chính là rất bức bối muốn đi tìm cho ra thằng khốn kia để cho nó một bài học, anh trai tự nhiên mất tích, anh Perth thì bị thương nặng chẳng phải đều là một tay nó mà ra sao?

Chỗ nào có thể tìm người thì cũng tìm hết rồi, chỉ còn nhà của Rhun là chưa tới, vì hiện tại ở đó có ông Rhon, ma xui quỷ khiến thế nào Anrey lại đến đó chứ. Vừa bước vào cửa đã thấy ông già đó loay hoay trong bếp, gặp người quen đến liền khiến ông ta nhăn mày khó chịu. Anrey biết lão già này không thích mình, nhưng mục đích tới đây là để tìm tên Gun kia, nên cứ như vậy tiến lên lầu không thèm để tâm người đang nhìn theo.

Đi khắp một vòng, vẫn là không có người cần tìm, lúc quay xuống lầu định rời đi thì có tiếng nói vang lên:

-Đây là nhà của con trai tôi, cô có thể tự tiện vào hay sao, không xem ai ra gì, một chút phép tắc cũng chẳng có.

Đối với lời lẽ mang ý phê phán này, người như Anrey sao có thể bỏ qua, bản chất thật sự liền bộc lộ:

- Nơi này bây giờ là thuộc quyền của anh trai tôi, đương nhiên tôi có thể đến tùy ý, ông có ý kiến gì chứ?

-Kẻ xấu xa như cô, không sợ đến đây sẽ bị Rhun trừng trị sao? Đừng tưởng chuyện quá khứ không ai biết, đừng tưởng là một đứa trẻ thì liền được bỏ qua hết mọi ác ý đã gây ra.

-Ông có ý gì?

- Năm đó con trai tôi điều trị bệnh tim, cô đến thăm cùng cha mẹ, lại trong lúc mọi người vô ý mà cố tình đổ bỏ đi một nửa số thuốc của nó, nếu người giúp việc không nhìn thấy và nói lại với tôi thì sao? Chưa hết, tôi từ trong nhật ký của Rhun biết được vô số việc xấu mà cô làm với nó sau lưng mọi người, cô rốt cuộc vì sao lại hãm hại con tôi chứ, kẻ ác độc lại giả tạo muốn làm người hiền ngoan à?

- Ông... ông đừng có vu khống tôi, lão già chết tiệt, ông không sợ bị trời phạt sao? Mà còn gì để sợ nữa chứ, chẳng phải vợ của ông, bà ta không có duyên với ông, sinh ra thằng con bệnh tật kia liền chết trên bàn sinh sao? Còn nữa tại ông nghiệp báo quá nặng con trai mười mấy tuổi đầu cũng là yểu mạng....haha...đúng là có phúc quá nha

-Mày....mày...ác độc, không phải con người... thuốc.... thuốc..

Ông Rhon quá tức giận liền lên huyết áp, Anrey nhìn thấy lọ thuốc trên bàn nhưng lại quyết định không đưa ông ta uống, một lát sau ông Rhon từ trong túi móc ra điện thoại, định gọi cho người đến giúp nào ngờ bị kẻ ác độc kia giật lấy, từ ngoài cổng truyền đến tiếng xe đang tới gần, tâm lý hoảng loạn cô ta vội vàng cầm lên con dao trên thớt đâm một nhát vào ngực trái ông Rhon với ý muốn chặn họng không cho người khác có cơ hội từ ông ta biết được bộ mặt thật của cô.

Sau khi rời đi thì gặp phải Gun đang mò mẫm đi vào nhà, Anrey ban đầu hoảng sợ, nhưng chợt nhớ ra Gun bị mù rồi, sẽ không nhìn được cô, lúc lên xe về chỗ Title, liền được anh ta bày kế cho thoát tội, bọn họ gọi cảnh sát đến ngay, quả nhiên Gun bị coi là kẻ tình nghi số một. Anrey hoàn hảo thoát nạn.

Cứ ngỡ chỉ mỗi Title biết được việc này, nào ngờ trong lúc đang nói chuyện với anh ta qua điện thoại ở trước con hẻm vào nhà thì bị một người đàn ông lạ mặt nghe thấy, vào thời khắc Anrey tưởng mình xong đời rồi thì người kia lên tiếng:

-Em thật sự giết người sao em gái? Em vì sao có thể làm ra chuyện như vậy?

-Em gái? Ý gì chứ?

Anrey đối với cách xưng hô kì quái này của nam nhân trước mặt mà nghi ngờ, vô cùng không hiểu nổi.

Third nhìn Anrey đầy đau đớn và bất lực, vừa trở về, cứ tưởng sẽ được cùng em gái ruột nhìn nhận nhau một cách tốt đẹp nào ngờ lời con bé vừa nói qua điện thoại khiến anh như bị sét đánh:

- Anrey em tên thật là Tiya, là em gái ruột của anh, năm đó  nhà chúng ta gặp chuyện lớn cha mẹ đều mất, em được nhà Jumlongkul nhận nuôi, anh vẫn luôn dõi theo em, nào ngờ khi em qua khỏi nguy hiểm năm 4tuổi liền sang Anh, từ đó mất đi cơ hội cùng em gặp lại. Hiện tại anh vẫn chưa hết vui mừng gặp được em nào ngờ nghe thấy chuyện vừa rồi.

Anrey im lặng rất lâu, nhìn người trước mặt, anh ta có vẻ không nói dối, nhưng không có bằng chứng gì để tin tưởng vào lời nói đó cả. Third lần nữa lên tiếng đánh bay sự nghi ngờ cuối cùng trong lòng Anrey:

- Nếu không tin, chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN, đảm bảo kết quả sẽ khiến em phải chấp nhận sự thật ...

Third lời còn chưa nói hết đã bị sự trở mặt của người đối diện làm cho bất ngờ:

-Anh em thật sự không cố ý, em chỉ lỡ tay thôi, em...em...

-Nhưng vì sao em lại giết ông ta, người đàn ông đó có quan hệ gì với em?

-Ông ta là một người quen của gia đình em, ông ta chính là có ý đồ xấu...muốn... muốn làm nhục em nên em mới ra tay.... hức em không cố ý....anh, xin đừng nói với ai, em xin anh, em chỉ mới 18tuổi thôi, nếu bị bắt ở tù, em thà chết còn hơn..

- Em đang nói gì vậy? Anh lý nào lại tố cáo em, em chịu thiệt thòi rồi, Tiya...

Third ôm lấy em gái ruột  mắt anh ánh lên sự xót xa vô hạn, nào hay biết gương mặt  kẻ kia đang trở nên tà ác cực điểm :

"Không cần biết tên khốn này là ai, có thật là anh ruột mình không, chỉ cần thuận theo để bảo toàn bí mật trước, về sau loại trừ cũng không muộn."

#######

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #annann021