Chương 22: Đột ngột biến mất

Biệt thự MGs

- Con nói cái gì? Thật sự như vậy sao?

-Vâng con không có nói dối, người anh trai con yêu là một kẻ từng làm trai bao, cậu ta chắc chắn có ý đồ xấu mới ve vãn anh ấy.

Cha mẹ Mark nghe con gái nói liền tức giận tới đầu cũng xoay vòng tròn:

- Thật không ra làm sao, nó chạy về nhà chọc tức hai ông bà già này chỉ vì muốn ở bên cạnh một thằng con trai, lại còn là kẻ thấp hèn, dơ bẩn như vậy, tức chết tôi mà, rốt cuộc đã làm ra loại nghiệp chướng gì?
Người đàn ông ngồi trên xe lăn vì bị đả kích quá lớn mà lên cơn khó thở, rồi dần dần ngất đi, cả nhà Jumlongkul lại một phen nháo nhào vì thông tin cậu chủ bị gay, chọc ông chủ lên huyết áp phải vào viện.
__________&__________

3ngày sau

Perth đậu xe ở trước căn nhà xa lạ, trên tay chính là chìa khoá của nơi này, cậu mang theo một tâm trạng khó nói, phân vân có nên mở cửa vào xem không, hay là ở ngoài. Cuối cùng vẫn là quyết định đi vào, lúc vừa qua khỏi cửa lớn, lại bị người giúp việc nhìn thấy, bà ấy nhìn ra cậu liền cúi đầu chào hỏi. Perth ra hiệu cho bà đừng lên tiếng, sau đó lặng lẽ bước lên lầu, giờ này có lẽ em ấy đã ngủ rồi.

Bước chân cẩn thận không tạo ra tiếng động bước đến trước cửa căn phòng thứ nhất trên lầu, Perth khẽ hé mở chốt bước vào trong, đúng như anh nghĩ, Gun đã ngủ say từ lâu, tiến tới gần giường nhìn ngắm cậu, gương mặt này xinh đẹp biết mấy, khiến anh say lòng, yêu thích vô cùng. Nhưng tiếc là cậu lại chọn ở bên cạnh Mark, không phải anh.

-Gun tôi yêu em, so với anh Mark tôi không có thua kém, chỉ là thiếu chút may mắn, vậy để tôi âm thầm bảo vệ cho em được không?
Cố chống đỡ thêm nhé, chúng tôi tuyệt đối không để em phải chết, không để thế giới này mất đi một thiên thần. Ngủ ngon!

Perth vẫn là lặng lẽ rời đi, nhưng khi vừa bước chân khỏi phòng anh đã bị một giọng nói làm cho giật thót:

- Perth! Anh có biết người kia đi đâu không? 3ngày rồi, tôi rất muốn gặp anh ấy. Làm ơn hãy nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu, có phải đã chán ghét tôi rồi không?

Perth quay lại đối diện Gun, anh nhìn đôi mắt ngấn nước của cậu, lại xót xa đau đớn, một từ cũng không nói ra được.

Gun vì người trước mắt cứ mãi im lặng mà càng trở nên sợ hãi, bất an, nếu Mark thật sự đã chán cậu, muốn đá cậu đi thì sao? Anh nói yêu cậu thật lòng, lại vào lúc cậu đáp trả tình cảm của anh, rời bỏ cậu, thật tàn nhẫn.

- Gun, không có, không hề chán ghét em, thậm chí anh ấy yêu em rất nhiều, chỉ một thời gian thôi, em đừng lo nhé.

-Sao có thể, rốt cuộc anh ấy đi đâu rồi tôi không chịu nổi nữa, làm ơn, tôi muốn gặp Mark, xin anh mà, giúp tôi tìm anh ấy đi...

Perth nhìn Gun suy sụp ngồi trên nền nhà lạnh lẽo khóc, anh quá khó xử, phải làm sao xoa dịu cậu đây, làm sao để những giọt nước mắt kia ngừng rơi đây?

Đột nhiên Gun đứng lên, kéo lấy tay Perth chạy ra khỏi nhà, cậu muốn anh đưa đến những nơi Mark thường lui tới, biết đâu sẽ tìm thấy anh ấy. Perth không thể phản đối mong muốn của người này, đành lái xe đưa cậu đi tìm người cậu thương, một cách bất lực.

Hiện tại là 1giờ 34phút, xe chạy trên đường lớn tiến đến căn hộ của Rhun, nhưng Perth cảm thấy không ổn, phía sau đường rất vắng, lại có một chiếc xe đuổi theo họ, Perth lái đi đâu nó liền đi theo đó, vô cùng đáng nghi.

Anh tăng tốc nào ngờ quả nhiên chiếc xe kia cũng tăng tốc đuổi theo, hai chiếc xe một trước một sau chạy như bay trên đại lộ vắng vẻ, cuộc rượt đuổi kéo dài khoảng 10phút thì sự cố bất ngờ xảy ra, xe mất lái, thắng không ăn khiến cho họ sắp va chạm với rào chắn trên đường, Perth dùng hết sức để né khỏi những vật cản phía trước, cuối cùng tránh không kịp chiếc xe đang đi ngược chiều lao như tên bắn về phía họ, trong giây phút cuối cùng anh nhìn Gun, nhìn cậu nắm chặt cái túi vải màu xanh nhỏ trong tay, Perth đánh lái đem chiếc xe xoay một vòng, cú va chạm trực tiếp đổ hết về hướng anh, thời khắc đó chỉ cần có thể né được bao nhiêu thương tổn anh đều nhường cho người mình yêu.

Chiếc xe phía sau nhìn thấy mục đích đã vô tình đạt được liền nhanh chóng đánh lái rời khỏi hiện trường, để lại đám đông bu nhau xúm xụm xung quanh hai chiếc xe vừa xảy ra tại nạn.
___________

Khoa cấp cứu của bệnh viện BK tối nay nhận được một lượt ba người đang bị thương nặng do tai nạn giao thông, Sammy sau khi trở về nhà còn chưa kịp ngủ đã bị tin tức này làm cho tò mò, cô lướt lướt trên bản thông tin cập nhật ca bệnh thì liền nghi hoặc nhìn một cái tên rất quen, lại trấn an chính mình rằng đây chỉ là trùng hợp, tên giống tên là chuyện bình thường.

Lúc này Yacht lại đang xem tin tức mới nhất được đăng tải trên TV, một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa diễn ra cách đây 2 tiếng tại đường trục chính trong thủ đô, hai chiếc xe được xác nhận là do đã mất lái và tài xế còn lại thì ngủ gật trong quá trình điều khiển mới dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Vụ việc sẽ dừng lại ở đó nếu họ không nghe tên nạn nhân là Perth và Gun, cả hai lặng người, Yacht liền với lấy điện thoại gọi cho Perth, kết quả là từng hồi chuông kéo dài vô tận, anh gọi cho Gun, tình trạng cũng tương tự.

Sammy không chịu nổi nữa, cô lập tức thay vội đồ và cùng Yacht đến bệnh viện ngay, họ có mặt ở khoa cấp cứu sau 15phút, lúc này ở trước cửa phòng cấp cứu là mẹ và em gái của Mark, họ cũng vô cùng lo lắng cho tình trạng của Perth. Sammy ngay lập tức từ đồng nghiệp biết được Gun chỉ bị vết thương nhẹ bên ngoài, nhưng theo kiếm tra thì đầu cậu va đập rất mạnh.

Trải qua thêm hai tiếng, Perth được chuẩn đoán đã vượt qua cơn nguy hiểm, mặc dù bị gãy xương đùi trái và vài tổn hại về nội tạng nhưng nhìn trung vẫn sẽ có khả năng hồi phục rất cao sau phẫu thuật. Yacht biết được người nhà của Perth từ Anh Quốc đang trên đường về Thái Lan khi nghe tình hình của con trai họ. Dù sao cũng tạm yên tâm về cậu.
___________

Sammy trao đổi với bác sĩ phụ trách của Gun, biết được sau khi tỉnh lại, cậu đã không thể nhìn thấy gì nữa và tình trạng của cậu chính là bị giảm thị lực sau chấn thương nghiêm trọng vùng đầu. Còn phải tiếp tục theo dõi để tìm ra hướng điều trị.

Cả cô và Yacht đều không biết phải làm gì, Gun sao có thể bất hạnh đến như vậy chứ, em ấy phải làm sao đối mặt với việc này đây?

-Gun, là chị đây, Sammy đây, em bình tĩnh một chút, chị hứa sẽ không sao cả, mắt của em có thể điều trị mà, đừng sợ, đừng sợ, ngoan.

- Chị! Em không nhìn được gì cả, trước mặt đều là một mảnh xám đen, phải làm sao đây? Mark đâu rồi, anh ấy đâu rồi, sao tự nhiên lại biến mất chứ?

Sammy ôm lấy cơ thể run rẩy đến đáng thương của Gun vào lòng, lại nhẹ nhàng trấn an cậu, Gun đòi cái túi màu xanh, cô liền từ chỗ đồng nghiệp tìm nó đến cho em ấy, sau khi tiêm cho cậu một liều an thần,cô nhìn Gun ôm chặt cái túi nhỏ dính máu kia vào lòng thiếp đi, thật không kìm được mà ở bên cạnh rơi nước mắt.

Yacht đứng ở hành lang bệnh viện liên tục gọi điện, lại nhận phản hồi là số máy kia không còn tồn tại, anh điên tiết ném đi chiếc điện thoại đắt tiền của mình, khiến nó va vào tường vỡ nát.

" Thằng khốn nạn, mày vài ngày trước còn nói yêu Gun chết đi sống lại, vậy mà khi em ấy cùng em họ mà xảy ra chuyện, mày một cái bóng cũng không xuất hiện, rốt cuộc là chết đi đâu rồi. Thằng chó Mark Siwat!"

Không khí u tối, ảm đạm bao chùm lên tất cả, chỉ có một người không biết nơi đâu, cũng không hề hay biết người anh yêu thời điểm này cần anh đến mức nào.
#####

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #annann021