Chương 21: Tôi yêu anh
Title ở công ty xử lý công việc, lại được thông báo có người muốn gặp hắn, lúc đầu định sẽ không gặp, nhưng nghe tên người kia hắn lại gật đầu đồng ý.
- Có chuyện gì lại khiến cho tiểu thư nhà Jumlongkul tới tận đây tìm tôi thế này?
Anrey đứng trước bàn làm việc nhìn thái độ thờ ơ của Title liền tức đến độ chỉ muốn tát vào gương mặt kia một bạt tay.
- Ăn sạch liền chùi mép, có cần hèn hạ vậy không?
- Tôi đâu có, là em chán ghét đuổi tôi đi mà.
Anrey lờ mờ nhớ lại, quả thật có nói lời này lúc không tỉnh táo, vậy mà biến thành cái cớ chối tội cho hắn, tức chết mà.
Title ngước lên lại bắt gặp người đẹp với vẻ mặt tức giận, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng trong mắt Title lại rất đáng yêu nha.
Tiến đến bên cạnh cô gái trẻ, ôm lấy eo thon, lại vuốt ve dọc theo sống lưng xuống mông căng tròn, cứ tưởng hành động này sẽ bị phản ứng lại, nào ngờ người kia còn hùa theo hắn, hai kẻ một trai một gái ở trong phòng làm việc chẳng chút e ngại bị phát hiện mà mây mưa một buổi.
30phút trôi qua:
-Thế nào bảo bối, em tự nhiên chạy đến đây dâng mồi vào miệng hổ chắc chắn không phải vì thích tôi chứ?
Ngồi trên đùi hắn ta, Anrey khẽ hôn lên vành tai, lại thì thầm rất nhỏ:
- Tôi muốn anh loại bỏ một người, anh có tình nguyện giúp tôi không?
- Ai?
Đưa ra trước mặt Title một bức ảnh chụp vội, vừa nhìn thấy người trong ảnh liền khiến hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- Gun? Thằng trai bao này đã làm gì khiến em chướng mắt à?
- Cái gì cơ? Anh vừa gọi nó là trai bao? Thật hả?
Hắn nhìn Anrey làm ra bộ mặt hiển nhiên, còn người đối diện lại đi từ kinh ngạc sang khó hiểu:
" Một thằng điếm? Lại có thể ở bên cạnh Mark, còn được yêu thương nhiều như vậy? Nó xứng sao? Buồn cười!"
Hai con người mưu mô, nham hiểm lại hợp thành một, chuyện tốt không đến, chuyện xấu khó tránh khỏi.
______________
Mark sau khi ở bệnh viện trở về nhà lớn, liền nghiêm túc đem chuyện của Gun nói cho hai vị phụ huynh, anh muốn cậu được chấp nhận, năm đó yêu Rhun cha mẹ anh không hề biết, nhưng hiện tại anh sẽ thẳng thắn nói ra giới tính cũng như tình cảm của mình.
-Con bị điên rồi sao Mark? Có biết chính mình đang nói gì không? Ta chỉ có một đứa con trai là con, hiện tại con muốn chọc cha tức chết sao?
Mẹ anh nhìn thấy hai cha con họ căng thẳng như vậy, trong lòng bà thấp thỏm không yên, cũng thật bất lực:
- Mark! Con lấy ai cũng được, chỉ cần con thích con gái nhà nào cha mẹ cũng cưới cho con, thậm chí mẹ còn có ý định sẽ để con và Anrey hai đứa thành một đôi.
-Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy? Anrey là em gái con, sao có thể chứ, thật quá vô lý rồi.
Mẹ anh tiến đến nắm lấy tay con trai mình, hết sức thành khẩn mà nói chuyện với Mark:
-Mark, nghe mẹ nói, Anrey là đứa trẻ tốt đẹp, nó lại không phải con ruột của cha mẹ, huống hồ nó còn có tình cảm sâu đậm với con, vậy tại sao con không thử chấp nhận chuyện này?
Con ở bên ngoài muốn dung dưỡng ai cũng được, cha mẹ đều sẽ nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần con đàng hoàng cưới vợ sinh con thì chính là trả hiếu cho hai ông bà già này rồi, con có hiểu không?
Mark sau khi nghe xong lời này, lại nhìn qua gương mặt không biến sắc của cha anh liền không kìm được lửa giận trong lòng, anh gạt tay mẹ mình ra, quay lưng rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn nói một lời:
-Con từ trước đến giờ con chưa từng yêu thích nữ giới, hơn nữa con càng không cần cưới một cô gái, nếu hai người muốn có cháu, y học hiện đại đủ sức đáp ứng việc đó. Người con yêu là một chàng trai, xin cha mẹ hiểu cho. Còn Anrey, cả đời này chỉ là em gái, không hơn không kém.
Ông bà Jumlongkul nghe con trai mình nói vậy, một người tức đến đờ đẫn, một người lại âm thầm rơi lệ.
___________
Mark ở bệnh viện chứng kiến người anh yêu phải đau đớn vì bệnh tật, trong lòng nặng nề đè nén, Gun trải qua lần lọc máu nhân tạo đầu tiên khá ổn, chỉ là nhìn cậu trở nên ngày một suy yếu khiến Sammy và anh rất thương xót. Họ đều biết phải làm gì để trả cho Gun một sinh mệnh khỏe mạnh nhưng điều đó không phải đơn giản, Mark ngày đêm suy tính vẫn là không tìm nổi cách thuận cả đôi đường. Nhìn cậu, anh biết Gun đã hiểu ra tình trạng bản thân, nhưng vì sao một câu hỏi cho rõ ràng cậu cũng không hề hỏi, khiến anh chẳng thể nắm bắt được tâm tư người thương, vô cùng phiền não.
- Có thấy đau nhức hay mệt mỏi ở đâu không, để anh đút cho lại không cần, tự mình hành xác.
Gun vừa ăn cháo vừa nghe người này cằn nhằn, khiến cậu thật muốn đá anh ra ngoài cửa, rõ ràng cậu đâu có bị liệt tay chân, cần gì phải để người khác hầu hạ chứ.
- Mark bao lâu thì tôi có thể xuất viện, ở đây rất buồn chán, nhìn đâu đâu cũng chỉ là bức tường trắng lạnh lẽo, tôi muốn về, anh xin chị Sammy cho tôi đi, nha~
Đối với sự nũng nịu hiếm hoi này của Gun, Mark vô cùng thích thú, anh sớm đã làm thủ tục xuất viện cho cậu, dự định sẽ đưa Gun về nhà, ai ngờ người này không biết còn mè nheo với anh:
- Tôi rất không muốn nghe Sammy cô ta mắng, con hổ đó hung dữ lắm, em tự đi xin đi.
- Anh sợ? Mark Siwat cũng có người để sợ sao? Tôi còn nghĩ anh hay ho lắm!
Đúng là dở khóc dở cười mà, vậy cũng được sao?
-Ừm hửm? Vậy em ở lại đây luôn đi, tôi về công ty làm việc nha, buổi tối sẽ đến thăm em.
Còn chưa đi khỏi giường bệnh ba bước đã bị người kia nhảy lên lưng, cậu đu lấy anh, hai tay ôm cổ Mark siết chặt đến mức anh xém chút nữa là tắt thở.
- Đừng đi mà, chúng ta bỏ trốn nha, anh đem tôi âm thầm rời khỏi bệnh viện chắc chị ấy không biết đâu, làm ơn, chỉ cần ra khỏi chỗ này anh yêu cầu cái gì tôi đều đồng ý hết, nha~
- Chắc không? Đảm bảo không nuốt lời?
- ùm!
Mark chính là chỉ chờ có nhiêu, anh cõng cậu thẳng vào phòng tắm bệnh viện, thay đồ rồi nhanh chóng mang người về, trên đường đi luôn kêu cậu phải bóp tay, đút trái cây, thậm chí là quạt cho anh bằng quạt cầm tay.
Gun biết người này chắc chắn là muốn hành cậu đây, trên xe anh ta có điều hoà, còn tay anh ta làm gì tự nhiên lại mỏi, đã vậy còn dở người muốn ăn trái cây, đúng là cơ hội.
Đột nhiên nhìn thấy chùm bóng bay lúc Mark đem vào viện cho cậu, sao nó ở trên xe vậy, coi cậu là con nít thích mấy thứ màu mè này sao?
- Sao anh mang nó về vậy, thật là trẻ con.
Anh không nói gì chỉ nhìn Gun đầy ẩn ý, tiếc là cậu không kịp nhìn ra. Hai người họ trở về, nhưng là một nơi xa lạ, Gun chưa từng biết đến nơi này, nó cách xa vùng trung tâm, nhưng vẫn nằm trong thủ đô, là khu vực rất êm đềm, không hề quá mức náo nhiệt, cũng không đến nỗi vắng vẻ.
Mark sở hữu không ít nhà cửa lớn nhỏ có đủ, chủ yếu là vì anh cũng coi hình thức mua đi bán lại là một cách để làm ăn, hiện tại nhà của Rhun đang có chú Rhon sinh sống, anh không muốn đưa Gun về đó, sẽ lại thêm phiền phức, vì vậy chọn một chỗ tốt để cậu ở và nghỉ ngơi, chỗ này có một căn nhà được anh mua từ lâu, tuy không phải biệt thự hay căn hộ sang trọng cao cấp nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ tiện nghi và đặc biệt riêng tư, an ninh cũng rất tốt. Tạm thời sẽ để Gun ở đây tránh xa những rắc rối đang tiến đến gần họ.
- Em ở đây nhé, tuy không gần khu vực trung tâm nhưng môi trường vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi, còn nữa một lát người giúp việc sẽ tới, tôi đã kêu bà ấy chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho em rồi, nhớ không được bỏ bữa, tôi biết hết đó.
- Có cần xem tôi thành con nít 3tuổi như vậy không? Ở đây rất rất tốt, so với trước kia đã là điều xa xỉ với tôi rồi, cám ơn anh, Mark!
Anh tiến đến ôm lấy cậu vào lòng, ở trên đỉnh đầu Gun nhẹ nhàng đặt một cái hôn rất yêu thương, lại nhìn ngắm cậu thật lâu, đem dáng vẻ cùng từng chi tiết nhỏ của người anh yêu lưu giữ lại trong tâm trí, sau đó nói lời tạm biệt rồi rời đi. Trước khi Mark rời khỏi, Gun đã vội vàng chạy theo chỉ để nói với anh một câu:
- Mark! Tôi yêu anh.
Mark nghe thấy, nghe rõ mồn một, nhưng anh không quay lại nhìn cậu, cũng không dám quay lại, nhanh chóng lên xe đi mất, Gun nhìn theo bóng dáng người kia khuất dần sau con đường lớn, cậu khó hiểu vô cùng, chẳng phải anh nói sẽ chờ cậu nói yêu anh sao, hiện tại cậu nói rồi, anh lại không quan tâm đến.
" Mark! Anh rốt cuộc là đang nghĩ gì?"
_______
Perth ở chi nhánh ngoại thành, đang kiểm tra tiến độ thi công dự án của công ty, cậu nhận được một tin nhắn từ người mà cậu ghét nhất hiện tại, cũng chỉ vỏn vẹn một câu:
" Tối đến gặp tao ở AR, anh có việc muốn nhờ mày."
Đơn giản trả lời một tiếng "Được", sau đó liền không biết nên thế nào, Perth thực chất không thể đối đầu với Mark, hai người bọn họ từ nhỏ là anh em cùng nhau lớn lên, tuy không phải một cha một mẹ nhưng vẫn gắn kết rất bền chặt. Hiện tại cậu yêu Gun là thật, tức giận Mark cũng là thật, chỉ là không thể làm hại họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top