Chương 17: Một người lạ từng quen
Perth bước vào phòng Tổng giám đốc, trên tay mang theo một sấp giấy tờ được bọc kín trong bao, để lên bàn của Mark, một cái liếc mắt liền nhìn thấy người đang nằm phía sau anh, Gun ở trên ghế dài trải nhung ngủ mê, nhìn cậu không khác gì hoàng tử nhỏ được cung phụng kĩ lưỡng, từng đường nét trên cơ thể đều khiến kẻ khác bị cám dỗ không yên.
Mark đang tập trung làm việc, nhưng ánh mắt si dại của Perth vẫn không lọt qua sự nhạy bén của anh, vươn tay tới chỗ bao giấy đựng đồ, không nương tình xé toạc vỏ bên ngoài, hành động này kéo lại tâm trí của Perth, cậu lên tiếng :
- Bọn khốn đó đang có ý đồ muốn lật lọng, phía em đã đáp ứng một khoảng trước như mong muốn của chúng nó nhưng sau khi nhận được tiền liền giở trò cầu cưa không chịu chuyển hàng. Đây là ảnh chụp được người của mình gửi về.
- Tìm được nguồn ra khác nên muốn ở chỗ chúng ta đòi thêm lợi à? Perth ngay lặp tức cử người đến đó nói với bọn họ nếu trong 2 ngày không chuyển hàng đến chỗ của mình, thì từ nay không cần hợp tác nữa, đợt hàng trước vẫn chưa thanh toán xong đúng chứ?
- Vì chưa đạt yêu cầu vài chỗ nên chỉ mới đưa một nửa số tiền thôi.
- Vậy hàng lần này không tới thì liền đem tiền đó bù vào thiệt hại, không cần cùng bọn họ dây dưa, vừa hay tao lại ở chỗ khác tìm được nguồn hàng có chất lượng lại đảm bảo uy tín.
-Vậy em đi làm ngay.
Trước khi đi cậu vẫn không kìm chế được mà lướt qua chỗ người kia một lượt.
- Perth ơi là Perth, mày vậy mà vẫn còn mộng tưởng đến Gun à? Đặt tình cảm sai người là thiệt thòi của mày, không thể trách anh tàn nhẫn.
___________&__________
Anh quay lưng nhìn người đang cọ quậy trên ghế sofa, cậu sắp thức dậy rồi, bộ dạng lăn lóc qua lại, dụi mắt này thật đáng yêu muốn chết, đánh vào lòng anh một đấm màu hồng , khiến tim anh cũng nhũn ra thành nước luôn rồi.
Tiến đến bên cạnh trong lúc người còn mắt nhắm mắt mở, ôm lấy gương mặt nhỏ xinh trắng nõn kia hôn tới, hôn lên môi trái tim quyến rũ, lên sóng mũi cao tinh sảo, lại ở trên mi mắt khẽ đặt xuống một nụ hôn đầy trân trọng, Mark thật không dám tin sẽ có một ngày anh yêu Gun như thế, nếu tình cảm với Rhun lúc trước là trân trọng là bảo bọc là vì ở trong thế giới cô độc tìm thấy tia vui vẻ hiếm hoi, thì hiện tại mọi thứ hoàn toàn ngược lại, anh yêu Gun điên cuồng, thời gian một ngày dù bận rộn cũng sẽ không muốn buông lỏng cậu ra, đối với Gun anh không có cảm giác an toàn lúc nào cũng thấy cậu có thể gặp nguy hiểm.
Gun còn chưa có tỉnh ngủ đã bị hôn tới tấp, trong đầu loạn thành một cục, cậu mở mắt liền thấy gương mặt phóng to của Mark ở kế bên, hai người cứ như vậy nhìn đối phương, anh nhìn cậu lại tưởng tượng tới một con thỏ ngơ ngác, còn chính mình là sói, trên đời này làm gì có chuyện sói chê thịt thỏ chứ, nở một nụ cười gian manh, liền đè lên người cậu đem hai tay Gun chế trụ trên đỉnh đầu.
-Mark anh đang làm gì vậy? ở đây là đâu?
- Đây là phòng làm việc của tôi ở công ty. Từ bây giờ em sẽ thường xuyên ở đây đó.
- Sao lại ở đây, chỗ anh làm việc tôi giúp được gì à?
Mark hôn lên trán cậu, lại ở bên tai Gun vừa liếm vừa cắn, Gun rất ghét thái độ cợt nhã này của anh, cậu né tránh nhưng đầu lại bị bàn tay của Mark ở sau gáy giữ chặt lại, liền chọc cậu tức giận:
-Mark! Anh không cần mặt mũi nữa sao? Ở đây là công ty, lỡ người khác vào nhìn thấy thì sẽ nghĩ thế nào? Tôi không có vấn đề nhưng anh sẽ bị mọi người soi mói đó.
-Em là người yêu của tôi, tôi hôn em có chỗ nào sai sao? Trừ khi bọn họ không muốn sống nữa nếu không sẽ chẳng ai dám mở miệng nói gì đâu.
Gun định nói thêm gì đó, nhưng lại bị người vừa tông cửa vào chặn lại, cậu nhìn thấy người lạ liền đẩy Mark ra, lập tức ngồi bật dậy, Mark thì không mấy bất ngờ, chỉ nhìn người vừa tới nghiêm mặt, chuẩn bị trách mắng, lời còn chưa kịp nói đã bị đối phương nhanh như chớp đánh trống lảng.
-Xin chào Gun, tôi là em gái của anh ấy, vừa từ Anh về không lâu, rất vui được làm quen với cậu.
Gun lúng túng nhìn cô gái trước mặt, cậu cười nhẹ cũng chào hỏi lại cô:
- Chào tiểu thư, tôi...
-Không cần trịnh trọng như vậy, chúng ta bằng tuổi, tên tôi là Anrey, cậu cứ gọi tên tôi là được rồi.
-Đúng vậy, em là người yêu của tôi, cũng chính là lớn hơn con nhóc này một bậc đi, cứ gọi tên nó là được rồi. Còn em nữa, chạy vào đây làm gì, không ở bộ phận ý tưởng làm việc.
Anrey chạy đến ôm lấy tay anh trai lắc qua lắc lại, nũng nịu với anh:
-Anh! em không muốn làm nhân viên thực tập đâu, anh cho em làm thư ký của anh nha, em năn nỉ đó, anh chỉ có một đứa em gái này, sao lại để em chịu thiệt như vậy?
- Anrey, em không giống Perth, thằng bé lúc ở Anh đã đi theo dượng làm quen chuyện kinh doanh, không ít thì nhiều cũng có kinh nghiệm làm việc, còn em chỉ vừa tốt nghiệp, lại muốn lên làm thư ký cho anh, quá vô lí rồi, huống hồ vị trí này đã được Kris đảm nhiệm, không tới phiên em đâu.
Anrey nghe xong liền xụ mặt, trong lòng con nhóc trầm xuống, khó chịu muốn bộc phát sự tức giận nhưng vẫn cố nhịn lại diễn cho tròn vai em gái ngoan ngoãn, không có nguy hiểm cho kẻ đang ở đằng kia, bớt đi sự dè dặt của anh trai đối với cô.
Thấy em gái buồn, Mark bật cười tiến đến ôm lấy vai Anrey an ủi:
- Ngoan nào, em làm việc siêng năng một chút, khi em vượt qua khóa thực tập, anh liền xem xét bố trí một công việc ok cho em, đồng ý không?
Anrey gật đầu sau đó đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại mĩm cười với Gun, nhưng nụ cười gượng gạo đó vừa ở thời khắc cánh cửa đóng lại liền vụt tắt, thay vào dáng vẻ tức giận và đố kị sâu sắc.
- Thế nào? Anh có muốn đồng ý với yêu cầu lúc tối của em không? Hay sẽ trơ mắt nhìn người kia cùng anh trai em vui vẻ bên nhau mỗi ngày.
Perth nhìn cô em họ, lại nhìn cánh cửa phòng Tổng giám đốc phía bên kia, khẽ gật đầu đồng ý, anh không cam tâm đánh mất người anh yêu vào tay anh họ, quá khó nuốt trôi cơn giận này.
~~~~~~~
Buổi tối ở một nhà hàng Nhật có tiếng trong thành phố, Gun một mình ngồi trong gian phòng rộng rãi thiết kế tinh tế, cậu ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh, lại liên tưởng ra mấy ngôi nhà của người Nhật xưa, ngắm đủ thì chuyển sang xem xét một bàn đồ ăn thịnh soạn trên bàn, wow, nhiều như vậy, trang trí đẹp mắt như vậy, Mark anh ta đúng là rộng rãi nha, chỉ là hẹn đối tác bàn công việc, lại gọi ra một bàn đồ ăn như đãi tiệc cho 10người vậy, cậu nhìn đến hoa cả mắt. Nhắc đến Mark mới kì lạ, để cậu ở đây ngồi chờ hơn 10phút rồi, anh nói phải ra ngoài nói chuyện điện thoại với Perth về công việc một chút, lại đi lâu như vậy.
Gun đang buồn chán thì có tiếng đẩy cửa, người vừa bước vào khiến cậu kinh ngạc, lại hoảng sợ không nói được gì. Mà anh ta nhìn thấy cậu ở trong phòng cũng vô cùng bất ngờ, sau đó là nụ cười bỡn cợt đầy thích thú hướng về Gun:
-Đã lâu không gặp, cứ tưởng em chui vào cái xó nào mất tích, thật không ngờ là với được kim chủ bao nuôi à? Để xem, lại còn là Mark Siwat cơ đấy, thật quá có lợi rồi, Gun! Tôi thời gian qua rất nhớ em đó.
Lời vừa nói người kia vừa tiến đến gần cậu, Gun chính là vừa lo vừa hoảng không biết làm gì chỉ có thể lùi vào một góc phòng né tránh sự vây lấy của anh ta. Cậu bị ôm chặt, miệng bị bịt kín, muốn kêu lên cũng không kêu được gì, sức lực to lớn của người đàn ông này như đá tảng đem tay chân cậu khoá lại, anh ta muốn làm gì chứ, nếu Mark nhìn thấy thì cậu phải làm sao giải thích cho rõ với anh đây
- Title, tôi xin anh bình tĩnh một chút, tôi không giống trước kia, đừng đùa bỡn tôi như vậy, làm ơn! Buông ra!
- Không giống trước kia? Là vì em bây giờ đang ở bên Mark sao? Gun, tôi đâu quan tâm chuyện đó, tôi so với anh ta không hề thua kém, hay là em làm người của tôi đi, tôi không tệ bạc với em đâu, bảo bối.
Hắn ta chính là cưỡng ép mà hôn lấy cậu, Gun không muốn, cũng không thể thể đủ sức thoát khỏi gọng kìm của Title, cậu bất lực rơi nước mắt.
Sao luôn như vậy?
Ai cũng xem cậu là món đồ chơi, tùy ý cưỡng ép cậu phải thuận theo họ, chẳng chút để tâm cậu có muốn hay không.
#####
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top