Chương 13: Yêu thương từ một phía
Mark ở công ty vừa làm việc vừa quan sát camera mới được lắp trong phòng của Gun, anh xích chân cậu lại chính là muốn Gun ở yên trong phòng nghỉ ngơi, cậu hiện tại tâm lý có chút không ổn định nếu đi lung tung khiến anh thật sự rất lo lắng, sợi xích kia là hàng đặc chế chuyên dụng, tuyệt đối không có khả năng làm cậu khó chịu, dùng chất liệu không gây hại cho sức khỏe, cũng thiết kế rất nhẹ nhàng tránh làm in hằn dấu vết lên da thịt. Không những như vậy, anh còn sai người đem hết mấy thứ có khả năng gây sát thương trong phòng chuyển đi.
Gun không ổn, đây là sự thật, từ biểu hiện của cậu khiến anh e ngại, Gun ở trước mặt anh trở nên nhu hòa ngoan ngoãn, nhưng trong tâm lý cậu lại dằn co rất kịch liệt giữa việc tìm cách thoát khỏi anh hoặc ở lại vì Third. Mark biết trong mắt Gun anh luôn rất độc đoán, đối với cậu lại chà đạp, khi dễ không thương tiếc nên khiến cậu phòng bị với anh. Nhưng đó là chuyện của trước kia, hiện tại anh muốn tốt cho cậu, không dám lơ là bỏ mặc cậu, người này bắt đầu khiến anh phiền não rồi.
Mới hơn 9h sáng trên màn hình Gun thức giấc, Mark hồi hộp quan sát phản ứng của cậu, đúng như anh nghĩ, người bình thường khi thấy chân mình bị xích như vậy chắc chắn tức giận tìm mọi cách thoát ra, còn Gun hơn 30phút vẫn ngồi thừ người ra nhìn chằm chằm sợi dây xích đang trói buộc mình. Lập tức đứng lên với lấy áo khoác và điện thoại rời đi, anh phải về nhà.
~~~~~~~
15phút sau
Vừa bước vào phòng đã thấy Gun nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, hai tay cậu nắm lại thành một cục tròn xoe, đến mức trên mu bàn tay nổi cả gân xanh. Mark nhanh chân tiến đến bên cạnh ôm lấy cả người cậu vào lòng, anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, vỗ về sự kìm nén trong tâm trí Gun.
- Đừng tức giận, tôi muốn em ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi, hiện tại em đang không ổn định ra ngoài lung tung sẽ rất nguy hiểm. Gun, nghe lời, tôi sẽ mở xích chân cho em.
Cậu nghe anh nói xong, lại bất ngờ xô mạnh anh ra khỏi người mình, đôi chân trần tiếp xúc với nền gạch lạnh lẽo, Gun mang theo tiếng leng keng của dây xích tiến đến chỗ Mark đang đứng sững sờ nhìn cậu, cả cơ thể cậu run lên kịch liệt, gương mặt tràn ngập tức giận vung tay tát cho Mark một cái thật hết sức lực bản thân.
- Anh xem tôi là gì hả? Có thể thao túng một kẻ như tôi khiến anh vui vẻ lắm à, tôi khốn khổ như vậy có thoả mãn được anh chưa... Đồ cầm thú!
Ahhhhhhhhhhh!!!
Sự tức giận quá lớn khống chế tâm lý Gun, bộc phát hết liền khiến cơ thể cậu bị rút hết sức lực, kêu lớn một tiếng, sau đó khụy xuống khóc đến thương tâm. Mark vội vàng ôm lấy cậu bế ngược lại lên giường, nhìn Gun thành ra như vậy trong lòng anh quá rối bời.
Gun khóc đến mệt mỏi, lần nữa lịm đi, Mark ở bên cạnh, thấy cậu đã yên ổn ngủ mới nhẹ nhõm mà đem chăn vén kín cơ thể lạnh lẽo kia, anh đứng lên định ra khỏi phòng thì chợt nhớ ra gì đó, 5phút sau anh quay lại trên tay là một ly nước cam ép. Đi đến bên giường nâng lên nửa thân trên của người đang say ngủ, Mark uống một ngụm nước cam lại không nuốt xuống trực tiếp đem chúng toàn bộ truyền qua miệng Gun, buộc phải như vậy ép cậu uống gần nửa ly nước, bọn họ từ Anh trở về liền dằn co nhau không dứt, suốt gần 2ngày 1đêm Gun không hề có gì bỏ vào bụng nên mới kiệt sức mà thiếp đi như vậy, anh thương xót cậu, thương xót cho thân thể không được vẹn nguyên này.
~~~~~~
Anrey chính là tức giận không thôi, từ tối hôm qua cứ tưởng Mark sẽ ở nhà, nào ngờ anh về một lát liền đi mất dạng, đi đến tận sáng, hôm nay cô ngày đầu đến công ty liền không kiêng nể gì mà trực tiếp đến phòng tổng giám đốc muốn gặp anh hỏi thử cô sẽ làm chức vụ gì, nào ngờ vừa bước vào phòng liền không thấy người đâu, chỉ có mỗi trợ lí đang ngồi đợi sẵn, anh ta đưa cho cô một tờ giấy phân phó nhân sự, được đích thân Mark chỉ thị, vấn đề là trong đó ghi vị trí của cô không phải làm thư kí cho anh mà làm nhân viên thực tập của bộ phận ý tưởng. Anrey điên tiết thật sự, anh nghĩ cô từ Anh chạy về là vì muốn làm nhân viên quèn trong công ty sao?
Chuyện này phải trực tiếp nói rõ với anh mới được, lại nguyên buổi sáng không hề nhìn thấy một cái hơi hám nào của anh cả, mặc dù trước đó tổng giám đốc đã đến công ty từ sớm nhưng đến 9h lại gấp gáp rời đi.
Anrey thấy rất kì lạ, trước giờ qua lời kể của mọi người ở gần thì Mark luôn vì công việc tốn nhiều thời gian trong ngày nhất, anh ham công tiếc việc đến mức bỏ bê bản thân khiến mẹ lo lắng vô cùng. Vậy nhưng hiện tại vì cái gì mà có thể để hồ sơ cần xử lý qua một bên để đi vội như vậy, Perth còn nói khi từ Anh về đến nay, Mark chẳng ở nhà được bao nhiêu, ngoài thời gian ở công ty ra thì không biết đã trốn ở cái xó nào mất tích luôn.
Cô hoang mang nhớ đến bộ dạng mệt mỏi chán nản tối qua khi anh mới bước vào nhà, xâu chuỗi từng chi tiết lại cô bắt đầu đưa ra nghi ngờ rằng anh có người yêu bên ngoài.Việc đàn ông như anh tìm vui nhất thời là rất bình thường nhưng lấy đi nhiều sự quan tâm đến như vậy trước đây chỉ có mình Rhun thôi, kẻ nào lợi hại có khả năng thay thế vị trí của Rhun trong lòng anh vậy?
Cô nhất định phải tìm cho ra kẻ đó, phải loại bỏ cái gai nhọn ngáng đường này thì mới yên tâm.
~~~~~~~
Ngồi ở phòng làm việc, anh soi gương mặt mình trên màn hình laptop, thấy rõ một mảnh đỏ âu bên mặt trái, thậm chí in hằn vết ngón tay trên đó, lúc nãy không có thời gian để tâm nhưng bây giờ thì hay rồi, vừa đau vừa sưng. Từ trước đến nay chưa bao giờ Gun dám phản ứng gây gắt như vậy với anh, mà hôm nay thẳng thừng tát một cái mới biết cậu thống khổ đến mức nào mới ra tay mạnh bạo như thế, anh ép cậu đến giới hạn cuối cùng rồi.
"Gun, tôi xin lỗi!"
Mark lấy trong danh bạ ra một dãy số, gọi xuyên quốc tế đến nước Anh xa xôi, người được gọi là Jone, anh rất nhanh bắt máy:
- A lô tôi nghe đây anh bạn, có phải vì người kia mà gọi tôi không?
-Tôi cần thông tin của người mà cậu đã nói, giúp tôi Jone.
Mark không vòng vo nói yêu cầu của mình với Jone. Nhận lại là một tin nhắn email gửi đến máy tính trước mặt, Jone hướng anh giới thiệu về người trong bản lý lịch kia.
- Mark đây là đàn em của tôi khi cùng gặp nhau lúc du học ở Mỹ, cô ấy rất có tài năng trong lĩnh vực y học hầu như đối với các vấn đề về sức khỏe đều sẽ nghiên cứu qua, người này hiện đang công tác ở Bệnh viện BK nơi cậu sống. Tôi đã đánh tiếng trước về việc nhờ cô ấy đến coi xét tình trạng của Gun, chỉ cần cậu lần nữa trực tiếp liên hệ là liền xong việc.
Mark cám ơn Jone vì sự nhiệt tình giúp đỡ này, rồi cúp máy xem kĩ một chút thông tin của vị bác sĩ kia.
Đập vào mắt anh là cái tên rất quen thuộc _ Sammy.
#####
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top