Chương 12: Anh xem tôi là ...chó sao?
Trong căn trọ nhỏ nơi khu ổ chuột, Gun co ro nằm trên giường cũ kỹ, cậu nhớ về những năm tháng bé thơ, cùng anh trai vui vẻ biết bao, lại chợt hồi tưởng một khung cảnh rất xa xôi, rất mờ nhạt, ở đó cậu thấy người phụ nữ dịu hiền nhìn cậu mỉm cười, bà ấy gọi cậu là Napat, cánh tay vừa đưa ra muốn bế lấy cậu bé đang mải mê nghịch ngợm với những bông hoa cúc nhỏ, thì bà ấy bị một người đàn ông không nhìn rõ mặt giữ lại, cậu bé tên Napat lại bị một người phụ nữ khác bế lên rời đi, cậu nhìn thấy người mình kêu là mẹ cố với theo, khóc đến thê lương nhìn cậu bị mang đi.
Hai người kia sau khi để lại cậu trên đường vắng, liền nhanh chóng chạy xe đi mất, tiếp sau đó, là hình ảnh cậu bé 4tuổi bị người ta kiềm hãm, bị chụp thuốc mê, ngất lịm đi ngay tức khắc.
Gun tỉnh giấc, hoảng hốt chới với giữa không gian tịch mịch rơi nước mắt, đúng vậy, đó là giấc mơ vô số lần xuất hiện trong giấc ngủ của cậu, người phụ nữ đó có lẽ là mẹ cậu, bà ấy xinh đẹp như vậy, dáng vẻ phúc hậu như vậy nhưng cậu lại mờ mịt không cách nào nhớ ra bất cứ thông tin gì về bà, về thân phận của mình. Chỉ mang theo hy vọng một ngày không xa sẽ có duyên gặp lại được bà ấy, điều này rất khó đi, thời gian qua lâu như thế, nếu họ đã đành lòng muốn vứt bỏ cậu thì cũng sẽ ngăn chặn mọi cơ hội cậu trở về, Gun thực chất không hề quan tâm danh phận, cậu chỉ là muốn gặp mẹ, muốn hỏi bà rằng có yêu thương cậu không, hỏi bà ấy vì sao để kẻ khác mang cậu rời đi.
Đứa trẻ 4tuổi bị tách lìa khỏi mẹ, bị bỏ rơi, cậu chật vật nhiều năm chính là vô cùng khát khao hơi ấm người thân, khát vọng được một lần sà vào lòng ngực của mẹ, được bà vuốt ve yêu thương như bao nhiêu đứa trẻ khác.
~~~~~~~
Mark mệt mỏi lê bước chân vào nhà, anh cả đêm chạy ngoài đường, một con hẻm cũng cố mà soi kĩ, lại không cách nào tìm ra cậu, chẳng biết sẽ phải làm gì tiếp đây.
Vừa đến cửa đã bị một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn ôm lấy, cô ngước mắt nhìn anh, gương mặt xinh đẹp cười tươi như hoa, Mark dời tầm mắt đối diện Anrey, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi eo, kéo cô đến ghế sofa ngồi.
- Sao lại đến đây, đến từ lúc nào lại không cho anh biết.
Cô em gái ôm lấy cánh tay anh nũng nịu:
- Em hoàn thành chương trình học rồi liền như vậy xin cha mẹ đến chỗ anh, em muốn phụ giúp anh quản lí việc làm ăn, lại phụng chỉ của mẹ chăm sóc cho sức khỏe của anh nha.
- Được rồi, em muốn phòng nào liền dọn vào phòng đó ở đi, ngày mai anh sẽ sắp xếp cho em đến công ty làm việc, đi lại thì cứ để tài xế chở, con gái không nên lái xe ngoài đường rất nguy hiểm.
Anrey vui vẻ đồng ý, cô lên lầu chọn một căn phòng kế bên phòng của Mark, cứ cho là anh sẽ ít khi về nhà vì công ty nhiều việc nhưng cô ở đây sẽ luôn quan sát được anh nhiều hơn, đến công ty làm cô cũng sẽ được ở gần anh cho mà xem, dù sao cũng là em gái của tổng giám đốc, nhất định có thể làm thư ký cho Mark. Nghĩ đến liền khiến cô gái trẻ vui sướng không thôi.
~~~~~~
Ở dưới nhà Mark bực bội, chán nản nghĩ đến Gun, rốt cuộc phải ở chỗ nào tìm ra cậu vậy? Gun từ nhỏ đã lang thang ở phố bình dân kiếm sống, đột nhiên nhớ ra gì đó, anh vội vàng ra xe rời đi để lại người làm không biết chuyện gì xảy ra, họ thấy anh về liền chuẩn bị cơm cho anh, nào ngờ một chút cũng không nhìn tới liền đi nữa rồi. Thiếu gia đúng là ham công tiếc việc, bận đến quên luôn ăn ngủ, khiến người ta nhìn cũng xót cho sức khỏe của anh đó.
Một đường chạy với tốc độ kinh người tiến đến khu trọ rẻ tiền lúc trước của Gun, Mark sao lại không nghĩ ra nơi này chứ, cậu ở giữa biển người rộng lớn chỉ xem chỗ này là nhà, Gun là nương tựa vào hy vọng hạnh phúc bên cạnh Third để tồn tại, điều này làm Mark rất không biết phải xoay chuyển tâm tư của cậu ra sao. Thì ra yêu một người không yêu mình chính là khó khăn như vậy, tiến không được lùi cũng không xong.
Khu vực này điều kiện sống quả thật khiến anh phải kinh hách trong lòng, trời ạ, nhà nhỏ xập xệ, liền kề nhau, mùi hôi thối của rác bốc lên nồng nặc, lại có đủ thành phần cặn bã của xã hội cư trú, một con ngỏ nhỏ có đến hơn chục tên râu ria đầu tóc lê thê, bộ dạng nhếch nhác đứng chờ. Cách ăn mặc cùng dáng vẻ lịch lãm của Mark khiến bọn họ ngạc nhiên, từ trước đến nay chưa từng có một người giàu có nào bước chân đến nơi này, vậy mà giờ nhìn xem, đúng là phượng hoàng giữa đàn chim sẻ mà. Con mồi này có chết cũng không thể bỏ qua.
Mark bị chặn lại, nhìn kiểu cách của bọn họ liền khiến anh hiểu ra vấn đề, không nói nhiều trực tiếp lấy ra ví tiền, đem toàn bộ tiền mặt trong đó rải xuống đất, bọn họ cả cuộc đời cũng đừng mơ tưởng thấy số tiền nhiều như vậy, một chút tôn nghiêm cũng không có vội vã tranh nhau nhặt lấy, Mark khinh thường lướt qua, anh đang rất vội không có thời gian đôi co với mấy kẻ này, nhanh chân tiến đến nơi được chụp trong điện thoại.
Đứng trước cánh cửa mục nát, rỉ sét Mark không chừng chừ một cước đạp tung cái chốt lỏng lẻo mà tiến vào, quả nhiên không sai dự đoán, cậu nhìn anh, một chút biểu cảm cũng không có, chỉ khó khăn di chuyển đến bên cửa xem xét cái chốt bị phá hư, Mark ôm lấy người trước mặt, hai ba bước liền đặt cậu lên giường nhỏ ở giữa căn phòng:
-Cơ thể còn đau nhức sao lại bỏ đi như vậy, tôi có phải chưa đủ uy nghiêm để em sợ không, tôi đã nói không được rời khỏi nhà, em chạy đến đây làm gì?
Gun nhìn anh, lại một cái nhích môi cũng không thèm động, cậu cúi đầu bỏ mặc anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt. Mark bị sự thờ ơ này dọa cho sợ hãi, liền hướng cậu ôm lấy, anh dễ dàng bao bọc cơ thể gầy gò trong vòng tay, khẽ dè dặt lên tiếng:
- Xin lỗi Gun, làm ơn đừng lạnh nhạt như vậy, tôi biết chuyện ở Anh khiến em hận ý ngập tràn với tôi, từ giờ không như thế nữa, tôi không hành hạ bức ép em nữa, tha lỗi cho tôi được không?
Cậu mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ thôi, lời anh nói cậu chẳng quan tâm, chỉ đơn giản gật đầu một cái liền ở trong lòng người này ngủ thiếp đi, Mark đỡ lấy Gun một mạch bế cậu rời khỏi, lên xe liền cài dây an toàn để cậu ngồi bên cạnh ghế lái, khoác thêm áo vest của anh lên người Gun, gọi điện cho trợ lí của mình kêu người đến sửa san lại căn phòng cũ rách của cậu, chỉ cần khiến người bên cạnh yên lòng, chuyện gì anh cũng sẽ không ngại.
~~~~~
Buổi sáng khi lần nữa tỉnh giấc Gun nhìn thấy khung cảnh sang trọng của căn hộ liền chán nản, không muốn nằm mãi trên giường chuẩn bị bước xuống thì cả người cậu đờ ra nhìn thứ xuất hiện trên cổ chân trái của bản thân, một cái xích đang khoá vào chân cậu, đầu còn lại ở cuối chân giường, Gun bàng hoàng mãi không động đậy:
" Anh xem tôi là...chó sao?"
Mark Siwat! Dồn ép tôi đến chết mới khiến anh hài lòng à, thật sự căm ghét tôi đến vậy, vì tôi mang gương mặt tựa như người anh yêu nên anh muốn tôi phải triệt để quỳ dưới chân anh, phục tùng vô điều kiện.
Mang đường nét của một người cao quý là lỗi của tôi sao?
Thân phận thấp hèn, dơ bẩn thì ảnh hưởng đến ai?
Tại sao luôn ép tôi không có đường lui như vậy?
Tại sao?
#####
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top