Phiên ngoại.
" Mọi người, mọi người hãy sống thật tốt thật vui nha. Pí Plan ai'Mean hai người hãy thật hạnh phúc sống thay luôn phần của em nha" Gun mỉm cười rồi nhìn bầu trời xanh biếc
" Thế giới tươi đẹp như vậy mà tiếc thật, tôi không thể nào tiếp tục nhìn ngắm nó rồi " anh vừa nói vừa quay lưng lại với mọi người lại với ý định sẽ thả người rơi tự do xuống dưới. Mark thừa biết cái ý định đó của Gun. Nhân lúc anh không để ý, Mark từ từ tiến tới, thành công ôm chặt lấy anh từ phía sau. Gun đột nhiên bị ôm chặt và anh thừa biết đó là Mark. Theo phản xạ Gun vùng vẫy kịch liệt. Trước đây anh từng cảm thấy vô cùng ấm áp khi được Mark ôm vào lòng nhưng sao bây giờ anh lại cảm thấy nó lạnh lẽo và có cảm giác đáng sợ như vậy?
" Buôn tôi ra!!!! " Gun vừa vùng vẫy vừa la hét.
" Không! Em sẽ không bao giờ buôn ra nữa, không bao giờ! " Mark mặc kệ người trong lòng đang cảm thấy khó chịu khi bị mình ôm chặc. Vì có lẽ Mark thừa biết rằng nếu đánh mất người này cậu cũng không thể tiếp tục sống nữa.
" Làm ơn buôn tha cho tôi đi được không? Tôi bị em lừa thê thảm như vậy còn chưa đủ sao? Em còn muốn lừa tôi thêm cái gì nữa đây? Hả? " Gun dường như la hét hết sức rồi nên nhẹ giọng lại. Cũng không còn vùng vẫy nữa. Cuối cùng anh khóc nất lên như một đứa trẻ.
" Em xin lỗi thật sự, em không có lừa anh nữa, tin em đi được không? "
" Tôi dựa vào đâu mà tin cậu? "
" Dựa vào tình yêu của em dành cho anh!, Tin em đi tin em một lần đi, lần này thôi, cầu xin anh đó! " Mark vòng tay siết chặt tay hơn nữa.
" Tôi...... " Gun còn định nói gì đó nữ nhưng chưa nhưng chưa nói xong, Mark thừa biết rõ Gun sẽ tìm thêm cớ gì đó để từ chối mình. Cậu trực tiếp nhấc bổng anh lên mang vào trong giữa đám đông trước sự ngạc nhiên và lo lắng của mọi người.
" Gun mày có sao không? " Plan vừa thấy Mark đặt Gun xuống liền lao tới hỏi thăm đứa em chết hụt của mình. Có thể thấy rõ sự lo lắng và sợ hãi của Plan lớn cỡ nào.
" Pí Plan!" Gun ngồi đó thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm không có mục tiêu. Đôi môi trắng bệt mấp máy gọi Plan.
" Anh đây!? "
" Em muốn rời khỏi đây " Gun ngước lên nhìn Plan với anh mắt đầy mệt mỏi.
" Được anh đưa mày đi! " nói rồi Plan đỡ Gun dậy, Mean đứng gần đó cũng phụ giúp.
" Không được! Anh ấy là vợ em, hãy để em chăm sóc anh ấy, em nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt" Khi Plan và Mean đang dìu Gun đi từng bước khó khăn thì Mark đã ngan Plan lại.
" Mày còn muốn làm gì nó nữa đây? " Plan nhìn thấy Mark là lại muốn đấm nó một cái.
" Mày bình tỉnh lại đi Mark, cứ để Pí Plan đưa Gun đi, anh ấy hiểu rõ Gun sẽ không có gì đâu, cứ để Gun nó hồi phục đã, bây giờ để nó mà thấy mày thì không hay đâu! " Title chen người qua khỏi đám đông cản Mark lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy Mark cũng bị Plan đánh thôi.
" Title nó nói đúng đó Mark mày nên về đi, mọi chuyện cứ để tụi anh lo cho " Pí New cũng nói đỡ một câu khuyên nhủ Mark.
" Em biết rồi, vậy nhờ anh chăm sóc tốt Pí Gun giúp em, khi nào anh ấy đỡ hơn em sẽ tới thăm anh ấy" Nghe vậy Mark cũng phần nào an tâm hơn.
" Chuyện đó không cần mày phải nói! " Plan lườm Mark một cái rồi đưa Gun rời đi. Mark phối hợp tránh qua một bên để nhường đường cho họ.
" Tao thấy mày mệt rồi đó! Về nghỉ đi! " Title lần nữa vỗ vai Mark.
" Dạ em biết rồi " Mark gật đầu đầu nhìn Title rồi đi xuống dưới mọi người cũng giải tán.
***
Hai ngày sao đó.
Hôm nay tình trạng của Gun cũng có thể xem là đỡ hơn rồi. Hôm nay anh có thể xuống giường đi lại rồi. Tâm trạng Gun cũng khá hơ không còn u buồn như hai hôm trước nữa.
Sáng sớm Gun mở mắt ra do bị ánh mặt trời làm phiền. Nhìn xung quanh tìm hung thủ đáng thức mình ánh mắt dừng lại ở cái rèm cửa được mở toan ra chắc là Plan mở rồi. Gun hơi nhắn nhó. Tiến tới để kéo cái rèm lại. Tới gần cánh Cửa thì nhìn thấy Mark đang ở dưới nhìn lên phòng mình. Giận quá Gun chả thèm kéo lại nữa. Đi vào phòng vscn rồi đi xuống nhà. Gun từ trên cầu tha đi xuống bếp. Từ xa đã nhìn thấy Mean rồi. Anh đang ngồi trong bếp chắc là lại chọc phá gì đó PLan. Mean thì lúc nào cũng vậy.
----------
Ngoại truyện thì có lẽ sẽ có 2-3 phần nha mọi người. ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top