Four
Idea: Nấm
Beta& Editor: @AlexNguyen1911
Cuối cùng ngày đại hỉ của thiên triều cũng đến.
Trong cung, nô bộc người ra kẻ vào, ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho lễ thành thân của Hoàng tử cùng Quận Chúa nước láng giềng, theo đúng sắc lệnh của Hoàng Thượng. Sắc đỏ tươi bao trùm lên vạn vật, như muốn hồi sinh cho cung điện vốn chìm trong tĩnh lặng suốt thời gian qua.
" Hoàng Tử, xin chúc Người cùng Quận Chúa bách niên giai lão, sớm sinh quý tử."
Dứt lời, đôi ánh mắt chạm nhau. Một nốt trầm vang lên giữa hai nam nhân, kẻ thận trọng giữ khoảng cách, kẻ chắp tay sau lưng cố đè nén tâm can.
Hoàng Tử, người có thể vui vẻ hưởng thụ ngày này một chút không?
Trần thị vệ, ngươi thật tâm chúc mừng ta? Lòng ngươi có thật an yên như vẻ mặt ngươi lúc này?
Thuỵ Thư hành lễ lần nữa rồi quay người rời đi.
Hắn vào cung từ năm 8 tuổi, nhận lệnh bảo vệ Hoàng Tử, không xa chủ nhân đến nửa bước. Hoàng Tử mải nô đùa vấp ngã, hắn liền thấy đau lòng. Hoàng Tử vì không tập trung học chữ bị Hoàng Hậu trách phạt, hắn liền chịu phạt thay Hoàng Tử. Khi ấy chính miệng Hoàng Tử nói, "Ta thích ngươi, cả đời này ngươi không được phép rời xa ta." Ngay cả khi ngủ, Hoàng Tử cũng sẽ ngủ chung với hắn, cho đến khi hoàng cung tổ chức tiệc sinh thành đôi mươi cho Hoàng tử.
Cũng là ngày Hoàng Thượng ban hôn ước.
Đã nhiều lần từ chối chuyện thành thân với các Quận chúa, kim đại tiểu thư trong Hoàng tộc nhưng không thành, Hoàng Tử kéo hắn chạy chốn cùng, nhưng kế hoạch chẳng hề suôn sẻ, bị người trong cung phát hiện.
Hoàng Tử phải chịu phạt trong thư phòng.
Trần Thị vệ bị bắt nhốt trong đại lao.
" Nếu Hoàng Tử không chấp nhận hôn ước với Quận Chúa nước bên, phụ thân ngài có thể sẽ giết chết Thuỵ Thư."
Hoàng tử nhắm mắt, cố gắng tĩnh tâm trước lời nói kia. Còn cách nào khác có thể kháng chỉ nữa sao?
Thư phòng tĩnh lặng bỗng nhiên bị phá tan bởi tiếng đập phá lẫn tiếng khóc than đến thương tâm.
Trong đại lao kia, một người dù phải chịu phạt hai trăm roi nhưng vẫn không kêu than nửa lời. Mái tóc vốn được buộc gọn gàng nay đã rối tung, hắc y bị huyết đỏ nhuộm thành màu tang thương. Nhưng ánh mắt ấy vẫn đầy kiên định, hướng về nơi xa xăm. Người kia hiện giờ thế nào? Có bị phạt nặng không? Có bị ép buộc gì không?
" Phụ thân, nhi thần chấp nhận hôn ước này. Chỉ xin phụ thân thả Trần thị vệ, hắn vô tội."
Hoàng tử dập đầu trước ngai vàng, đôi mắt không còn vẻ lanh lợi thường nhật, giọng nói cũng trầm hẳn.
_________
" Hoàng Tử, hãy bảo trọng."
Ngày đại hỉ của kinh thành, hắn nhận nhiệm vụ của Đế Vương, dẫn quân tới biên ải trấn giữ biên cương. Khoác lên người sắc phục của Đại tướng quân, hắn cúi người hành lễ, một tay nắm chắc trường kiếm, một tay giơ cao kỳ hiệu hô lớn.
" Xuất phát."
Thân ảnh quen thuộc từ từ khuất sau tường thành rộng lớn. Khóe mắt ai kia bỗng nhỏ lệ.
Một người khóc
Một người đau.
Update: Thứ 3_17/09
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top