giận

siwat lại giận napatn nữa rồi.

vì napatn không nghe lời siwat, cậu bảo anh nhớ mặc áo ấm trong khi cậu qua nhật bản vì fanmeeting, nhưng mà napatn lại bướng bỉnh không chịu mặc dù trời tròn 20°c. anh nói anh thích trời lạnh như vậy, trời như vậy nằm lười trong chăn là tuyệt vời luôn.

" sao anh không chịu nghe lời em vậy hả, bệnh rồi sao? "

cậu trong màn hình điện thoại mặt đang cau có vì napatn của cậu không gì hết mà chùm chăn đi khắp nhà trong khi hôm nay được dự báo là rất lạnh, chỉ còn 18°c.

còn anh bên này chỉ cười ngốc nghếch, miệng nhai một miếng táo giòn rụm.

" không sao mà, anh đang ở trong nhà nè, còn có chăn nữa "

nói xong liền xoay camera điện thoại lại quay khắp nhà, cậu bên này chỉ biết giận trong bất lực, ai bảo anh người yêu của cậu cười ngốc một phát là tim cậu lại nhũn ra làm chi.

" không được, phải mặc áo vào nếu không mặc là em không mua thêm một con pikachu nào nữa cho anh đâu "

chà chà cậu giận rồi nè, không mua pikachu cho anh là cậu đang rất ức chế đó.

" siwatttttttttt "

" không "

" mua cho anh điiiii "

" nếu anh mặc áo vào "

" không chịu "

cậu tắt máy cái rụp sau khi nghe anh nói, cưng chiều riết rồi không nghe lời.

cậu giận anh rồi.

hai ngày sau cậu về, thời tiết băng cốc cũng không giảm hơn phần nào mà chỉ có lạnh hơn, sau khi xuống sân bay cậu liền nhờ chị quản lý đưa cậu về nhà, ở nhà có anh người yêu đang buồn vì bị cậu giận. suốt thời gian từ khi máy bay ở nhật bản cất cánh đến khi xuống sân bay băng cốc khuôn mặt cậu không lúc nào mà không nhăn nhó. chị quản lý đi cùng chỉ biết thở dài, những ngày đầu tiên khi làm quản lý của thằng nhóc này cô cảm thấy thằng nhóc này rất dễ tính, sau khi quản lý thằng nhóc này được 1 năm thì ý nghĩ đó đều vứt đi. vì thằng nhóc này là người rất chiếm hữu, cậu rất chiều người yêu nhưng cũng ít cho ai lại gần anh.

đến trước cổng nhà của hai người cậu vừa mở cửa xe đã thấy lạnh thấu xương, anh người yêu của cậu làm sao không chịu mặc áo trong thời tiết như thế này vậy. cậu lấy vali cùng thùng gấu pikachu to đùng xuống rồi mở cổng theo đường gạch vào nhà, xoay chìa khóa rồi đẩy cửa vào, bên trong chỉ ấm hơn bên ngoài một chút nhưng vẫn còn rất lạnh.

cậu xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, ấm thiệt. tiếp đến là xách vali lên cầu thang, đứng trước cửa phòng của hai người cơn giận dữ trong cậu lại bùng lên, anh người yêu cậu không mặc áo ấm trong thời tiết lạnh giá này đó. đúng là bướng bỉnh mà.

cạch.

cửa phòng mở ra, trước mắt cậu là gun napatn đang nằm ngủ trong đống chăn gối to đùng, anh đang co bản thân lại theo thói quen. cậu mau chóng đóng cửa phòng lại, bước nhanh đến chỗ anh.

cậu nằm đè lên anh nhưng anh lại không có động thái thức dậy.

cậu chạm lên làn da trắng hồng của anh, da anh trắng và ấm. lướt nhẹ qua xương quai xanh, lên đôi môi của anh cậu nhẹ nhàng hôn xuống. sau đó cậu ôm anh vào lòng, hai người cùng ngủ thẳng một giấc đến trưa.

gun nhúc nhích trong vòng tay cậu rồi ngồi dậy dụi mắt, anh giật mình khi nhận ra người đang nằm cạnh mình là em người yêu giận anh hai ngày trước.

" tỉnh rồi, hửm? "

" sao em không ngủ thêm chút nữa đi? "

" không cần, anh mặc áo vào trước đi. "

" không chịu, đang ở nhà sao lại mặc áo làm gì. "

" mặc vào nếu không em sẽ đem vứt hết đống pikachu ở dưới nhà. "

nghe đến pikachu gun liền đi lại tủ đồ vơ lấy cái áo trước mặt rồi mặc vào, xong rồi lại nhảy lên giường ôm mark.

" pikachu em để đâu? "

" ở sofa, anh xuống dưới trước đi. "

cậu chưa kịp nói hết câu anh đã vội chạy xuống nhà, cậu chỉ biết lắc đầu rồi xỏ dép xuống theo, tiện tay lấy một cái chăn đem theo.

vừa xuống nhà cậu đã thấy anh đang bới móc đống pikachu, cậu mua đủ các loại lớn nhỏ còn có mô hình loại nhỏ, chiều người yêu thế cơ đấy.

cậu đem cái chăn bọc lấy mình rồi ôm anh vào, còn anh thì chỉ lo cho thùng pikachu to khổng lồ.

" thích không anh? "

cậu luồn tay vào áo anh xoa xoa cái bụng, bóp eo anh một cái.

" thích lắm, yêu em. "

anh không chú ý lắm vào hành động của cậu, anh quen rồi.

nhưng anh sai rồi.

lần này cậu đưa một tay lên ngực anh gảy gảy viên đậu nhỏ, một tay thì xoay mặt anh về hướng mình rồi thả môi xuống.

__________

cắt cắt cắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top