Paper rings

I like shiny things,
But I'd marry you with paper rings
Uh-huh, that's right
Darling, you're the one I want
★彡★彡★彡(๑╹ω╹๑ )★彡★彡★彡

"Mark Pakin! Anh lấy giúp em cái chìa khoá sơ cua của nhà mình giúp em với!" - Ford đứng trong bếp hét lớn vừa đủ để cho anh bồ mình có thể nghe được.

"Em để ở đâu? Anh tìm không thấy!" - Tiếng Mark từ trong phòng vọng ra.

"Em nhớ hình như là ở ngăn dưới của kệ tủ gỗ đầu giường hai đứa mình đó anh."

Hai đứa? Phải! Ngọt ngào phải hok? Ban đầu, Mark nghĩ sẽ phải làm một bài ca tư tưởng để lôi kéo em về chung 1 nhà với mình. Nhưng không, mọi chuyện đơn giản hơn anh nghĩ. Anh ngỏ ý và Ford đồng ý! Và đến bây giờ, Mark và Ford đã dọn về ở chung với nhau được 3 tháng rồi.

Mark nghe theo tiếng của em bồ mà tiến lại mở ngăn kéo dưới của kệ tủ gỗ đầu giường hai đứa ra và bên cạnh chiếc chìa khoá sơ cua, có một thứ khiến Mark phải chú ý đến nữa. Đó chính là một hộp quà to bằng cỡ bàn tay anh được đặt ngăn nắp ở trong góc.
Mark lấy chiếc hộp ra, đặt lên trên giường. Anh nhìn xung quanh chiếc hộp một lần, hai lần, khuôn mặt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Quà ẻm mua cho mình hả ta? Có nên chạy ra khoe ẻm không? Mà lỡ làm vậy, em giận mình sao? Dù sao cũng là bí mật mà? Nhưng mà lỡ không phải cho mình thì sao? Chắc quê chết? Ủa? Ủa? Nếu không phải cho mình thì là cho thằng nào? Chả lẽ Pakin ta đây chuẩn bị được ra chuồng nằm với gà rồi sao? Không được, Ford ơi, anh không để em bỏ anh đâu? Anh dai lắm, đĩa còn sợ anh đó!!!!...."

Và cứ thế, hàng vạn suy nghĩ được viết dưới dạng từ câu nghi vấn, câu trần thuật, câu phủ định đến cả câu cảm thán chạy quanh đầu Mark Pakin. Cho đến khi, anh trịnh trọng mở hộp quà đó ra thì bên trong chứa đựng 1 tá những chiếc nhẫn. Nhưng nó đều được làm từ giấy.

Anh Mark ngẫn người trong 1...2...3 giây và
"Àaaaaaaa! Đây là những chiếc nhẫn mà mình làm trong những lúc rảnh rỗi mỗi khi hai đứa có dịp đi ăn, đi chơi riêng với nhau mà!" - Mark tự sự sau khi nhìn thấy những chiếc nhẫn trước mặt mình.

"Không ngờ em ấy còn giữ lại hết những chiếc nhẫn giấy này..."
Mark Pakin đường đường tỏ ra cool ngầu lâu lâu hơi giả khùng giả điên chọc em bồ. Ấy vậy mà bây giờ, bị mấy chiếc nhẫn giấy bé tẹo được em bồ cất giữ cẩn thận làm khoé mắt của ảnh thấy ươn ướt rồi.

Anh nhẹ nhàng xem xét hết một loạt những chiếc nhẫn giấy được cất trong hộp rồi những kí ức cũng vội vàng lướt qua trong tâm trí của anh.

Nào là chiếc nhẫn đầu tiên anh làm từ giấy bọc đũa ở quán ăn mookata mà hai đứa cùng đi với nhau sau màn tỏ tình thành công của Mark dành cho em bồ.
Rồi lại đến chiếc nhẫn được làm từ ống hút giấy của ly trà đào khi lần đầu hai đứa cùng đi ăn đêm, ngắm cảnh từ đêm cho đến khi bình mình ló dạng mới chịu bồng bế nhau về. Đến cả chiếc nhẫn làm từ giấy ăn tại nhà anh khi đó là lần đầu anh dẫn Ford về ra mắt với gia đình mình, hôm đó cũng là hôm Ford nhận lời đồng ý cùng sống chung với anh. Cuối cùng, là chiếc nhẫn giấy hình trái tim màu xanh do chính tay anh mày mò để gấp nên tặng cho em bồ nhân kỉ niệm 3 năm quen nhau. Khi đó, em bồ vẫn đang giận dỗi anh vì lo gấp nhẫn mà không trả lời tin nhắn em làm hai đứa trễ giờ hẹn với bên nhà hàng và cuối cùng, em với anh phải dắt nhau ra quán mookata quen thuộc của đôi mình ăn kỉ niệm. Ấy thế mà, khi anh đưa chiếc nhẫn giấy ra, khuôn mặt đang dỗi hơn vu vơ kia lại sáng rỡ, cười thật tươi, quên hết những tội lỗi của anh đã làm.

Mỗi lần làm xong 1 chiếc nhẫn giấy, Mark đều kêu Ford đưa tay ra để anh đeo nhẫn vào ngón áp út của em bồ. Cứ thế, nhẫn giấy anh làm ngày một nhiều lên, kỷ niệm, tình cảm của Mark dành cho em bồ cũng ngày một lớn lên.

Cho đến hôm nay, khi anh nhìn thấy những chiếc nhẫn này, anh quyết định rồi, không thể để lâu hơn được nữa.

Mark đứng dậy, chạy như bay ra khỏi phòng ngủ, đến đứng trước mặt em bồ của mình, đang chơi với cún Merle của anh.

"Anh kiếm được chìa khoá chư....?"
Chưa nói hết câu, môi của Ford đã bị môi ai đó chặn lại. Nụ hôn của Mark lúc này, vừa ngọt ngào, vừa sâu. Ford giật mình nhưng cũng cùng anh chìm sâu vào nụ hôn đấy. Cho đến khi, Ford đập vào vai anh vì không thể thở được, Mark mới buông ra và chuyển qua ôm chầm lấy Ford.

"Nè, có chuyện gì mà hết hôn đến ôm em vậy anh bồ ơi?" - Ford hỏi trong sự thắc mắc.

"Nhẫn giấy.... Em còn giữ...." - Mark nói lí nhí trong miệng.

"Hả? Anh nói gì á? Em không nghe rõ." - Ford hỏi ngược lại.

"Mấy chiếc nhẫn giấy em cất trong ngăn kéo tủ, anh thấy hết rồi." - Mark nói to hơn và mượt hơn.

"Ủa???? Sao anh dám lục lọi đồ của em? Vụ này, đáng đánh đáng đánh!" - Ford la lên, và đánh iu vào vai anh bồ.

"Em đánh anh bao nhiêu cái cũng được. Nhưng giờ mình phải đi. Lẹ lên, anh gấp lắm rồi!" - Mark vừa nói vừa buông Ford ra để nhìn được khuôn mặt của em người iu ngay lúc này.

"Đi đâu? Anh gấp việc gì?" - Ford ngây ngô hỏi.

"Cưới em chứ đi đâu? Anh gấp trở thành người ở bên em trọn đời lắm rồi!" - Mark quỳ xuống trước mặt Ford. Tay anh lấy ra, một chiếc nhẫn giấy anh làm vội ban nãy.

"Anh đã chờ đợi từ rất lâu để chúng mình cùng trao cho nhau nhẫn cưới. Bây giờ anh không muốn chờ đợi nữa vì anh nghĩ rằng đã đến lúc chúng mình thuộc về nhau mãi mãi. Ford Allan. Em có nguyện lấy Mark Pakin này làm chồng không?"

Ford ngỡ ngàng trước hành động của anh bồ mọi khi hay cà nhây hay đùa của mình. Nhưng rồi, em cũng đưa tay hướng về phía anh.

"Em đồng ý"

—————-•—————-•———————-
Hellu mọi người! Mình trở lại với bài hát thứ 2 rồi đây! Dạo này mình đang bị nhỏ bạn tẩm ke bằng những bài nhạc của chị Taylor. Và "Paper Rings" là một trong những bài mình thích nhất.

Nói một cách đơn giản để nói về nội dung bài hát này đó là chỉ cần đó là người bạn yêu thì dù có được cầu hôn bằng một chiếc "nhẫn giấy", bạn cũng thấy hạnh phúc.

Mình nghĩ trong tình yêu chỉ cần những thứ đơn giản như vậy cũng có thể khiến mối tình ngày càng trở nên sâu đậm và bền chặt hơn rất là nhiều.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nha. Chúc mọi người ngủ ngon và hẹn mọi người tại những bài hát sau nha 💙❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top