CHƯƠNG 3

Chưa bao giờ, Ford lại chán ghét công việc của mình đến như vậy.

Lẽ ra, hôm nay vẫn sẽ là một ngày như bình thường. Đi học, ăn uống, tắm rửa, đi làm, nhưng chính cái tên tóc phẩy kia đã phá hủy hết mọi thứ.

Đúng vậy. Chính là tên điên đã xin số điện thoại của cậu từ hôm trước.

Từ lúc đến quán, Ford đã thấy anh ta chễm chệ ngồi ở quầy pha chế, nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ như một con chó sói đang rình mồi.

"Hi~"

Đáng ghét. Cậu chỉ muốn bẻ cái tay đang vẫy chào của anh ta đi cho rồi.

Ford vờ như không thấy, cố tình lướt đi qua anh ta để đi lên phòng nghỉ.

Mark nhìn theo cậu, nở một nụ cười ranh mãnh, nói vọng theo.

"Anh chờ nghe hôm nay em hát nhé."

Tiếng của anh quá lớn, khiến cả quán đều quay lại nhìn hai người. Ford quay lại lườm Mark một cái, sau đó chạy thật nhanh lên phòng nghỉ để tránh xa người đàn ông này.

Và đương nhiên, buổi biểu diễn hôm nay cũng không thể hoàn hảo như mong đợi.

Dù là từ trên sân khấu, Ford cũng có thể cảm nhận được ánh mắt từ người kia đang nhìn chăm chăm như muốn thiêu đốt cậu. Thay vì tận hưởng như mọi khi, hôm nay, Ford chỉ muốn kết thúc thật nhanh để có thể nhanh chóng trốn khỏi đây và chạy về nhà.

Mãi cũng xong bài hát cuối cùng của hôm nay. Ford lén nhìn xung quanh để tìm người tên Mark Pakin kia, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đâu.

"Chắc anh ta về rồi" Cậu thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó vui vẻ xuống sân khấu để về phòng nghỉ lấy đồ đạc. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, vì khi cậu vừa mở cánh cửa phòng nghỉ, đã thấy Mark đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi và nhìn cậu cười.

"Sao anh lại ở đây?" Ford hốt hoảng, chỉ thẳng tay về anh ta chất vấn.

Mark đứng thẳng người. Anh tiến đến trước mặt Ford, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu thả xuống.

"Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ đi theo tiếng gọi tình yêu, xong cuối cùng lại ở đây mất rồi."

"Đồ điên! Ở đây là phòng cho nhân viên, sao anh lại vào?"

Rõ ràng cậu đang vô cùng tức giận, nhưng người trước mặt cậu lại bật cười một cách vui vẻ. Anh đưa nhẹ tay đặt lên đỉnh đầu cậu, vuốt nhè nhẹ như đang chạm vào một thứ mềm mịn dễ tan vỡ.

"Em nổi giận trông như một chú chó Phốc sóc đang xù lông vậy. Đáng yêu thật!"

Ford thật sự phải há hốc mồm với người đàn ông này. Thật sự, anh ta không phải điên vừa. Anh ta điên còn hơn tên biến thái khỏa thân bị bắt trên thời sự tối hôm qua nữa.

Ford gạt tay anh ra, nhón người lên "hăm dọa".

"Anh nói ai là chó? Mà thôi tôi mệt nói với anh rồi. Anh đi ra nhanh đi, trước khi tôi báo bảo vệ lên bắt anh!"

Mark nhìn cục bông trước mặt mình đang xù lên một cách đáng yêu. Trông mềm mại thật. Bây giờ anh chỉ muốn tiến đến và ôm trọn người trước mặt mình một cái thật chặt thôi.

"Được rồi được rồi. Anh sẽ chờ em ở dưới cổng nhé."

"Để làm gì?"

"Để hôn em, được không?"

"Đồ điên!" Ford trợn mắt kinh ngạc.

Đến cả la mắng anh như thế này, Mark vẫn cảm thấy cậu ấy dễ thương đến tan chảy. Có lẽ, Mark thích cậu ấy hơn cả những gì anh luôn nghĩ.

"Đùa thôi, để anh chở em về. Cũng khá khuya rồi."

"Không cần!"

"Anh xuống trước đây. Chuẩn bị nhanh nhé, em yêu." Anh nháy mắt, rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng nghỉ.

Ford hét lên "Đã nói là không cần", sau đó đóng khóa cửa phòng nghỉ lại. Không biết hôm nay P'Non đi đâu mất. Bình thường anh ấy ở đây, chẳng có ai dám làm phiền cậu như thế này cả.

Ford thở dài, sau đó quyết định sẽ ở trong căn phòng một tiếng nữa. Lâu như vậy, chắc chắn anh ta sẽ chán nản và bỏ về trước thôi.

Nhưng quả nhiên là cậu đã đánh giá thấp người này. Chiếc xe Rolls-Royce ngoại nhập đậu ngang nhiên, hống hách trước cửa quán y hệt chủ nhân của nó, người đang nhâm nhi điếu thuốc đã gần tàn hết.

Ford muốn lướt thật nhanh để đi qua khỏi anh ta, nhưng Mark đã nhanh chóng chặn đứng trước mặt cậu.

"Lâu quá đó. Ngày đầu tiên hẹn hò trên xe thôi mà, em có cần chuẩn bị lâu vậy không?" Mark cợt nhả hỏi người trước mặt.

"Hẹn hò cái đầu anh. Anh rảnh rỗi lắm hả, sao lại tốn thời gian với tôi như vậy?"

"Anh không rảnh rỗi, nhưng với em thì đâu có gì là tốn thời gian. Để anh đưa em về, trời khuya lắm rồi, không an toàn, bắt xe cũng khó, đi với anh là tiện nhất rồi."

Ford nhìn anh, cười hì một cái khinh bỉ.

"Đi với anh mới là không an toàn nhất đó. Tránh xa, trước khi tôi báo cảnh sát."

Cuối cùng, Ford cũng thành công trốn thoát. Sau khi cậu hù dọa, Mark không còn nằng nặc đòi đưa cậu về nữa. Nhưng cũng đúng như anh ta nói. Trời đã khuya rồi, nên cậu không thể bắt được một chiếc Grab nào cả. Đường đi thì tối, không gian thì vắng, khiến đứa con trai 20 tuổi đầu như cậu cũng phải nổi da gáy.

Bỗng nhiên, một tên bợm nhậu từ đâu xuất hiện, tay cầm một chai rượu đã vơi sạch xông thẳng vào người Ford, khiến cậu suýt nữa là ngã ngửa về phía sau. Mùi rượu bốc lên nồng nặc khiến Ford vô cùng khó chịu, như thể  người kia vừa tắm trong bia rượu vậy.

Ford đẩy hắn ta ra, nhưng hắn lại đặt tay lên vai cậu siết chặt, cất chiếc giọng nhè nhè đáng khinh.

"Ê, đưa tiền hết đây cho tao!"

"Tôi...tôi không có. Ông tránh ra đi, không là tôi sẽ báo cảnh sát." Ford sợ hãi trả lời. Cậu cố gắng gỡ cánh tay của người đàn ông to lớn này ra khỏi vai cậu, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không gỡ ra được. Không biết tên này nốc bia rượu hay nước tăng lực mà khỏe như vậy.

"Haha! Mày nghĩ tao sợ chắc, đưa hết tiền đây, nếu không là cái chai này bay vào thẳng đầu mày."

Ford sợ đến run người. Cậu vẫn cố gắng đẩy hắn ta ra để chạy thoát. Nhưng giằng co một lúc, tên bợm nhậu dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn đẩy mạnh khiến Ford ngã xuống đất, rồi giơ tay đang cầm chai thủy tinh rỗng lên cao toan ném xuống người cậu. Ford hốt hoảng, không thể nghĩ gì mà chỉ biết đưa hai tay lên chống đỡ.

Nhưng thay vì cảm nhận cơn đau vì bị tấn công, Ford lại nghe thấy tiếng chai thủy tinh vỡ toang, cùng với tiếng một người ngã mạnh xuống đất, khiến cậu phải hạ tay xuống để nhìn phía trước.

P'Mark.

Anh ta vừa xuất hiện và đá thẳng tên khốn kia xuống đất giúp cậu. Ngay lúc Ford chưa kịp định hình, Mark đã chạy lại phía cậu và đỡ cậu đứng lên.

Anh giữ hai cánh tay của cậu, liên tục nhìn khắp người để kiểm tra xem cậu có bất kỳ vết thương nào hay không.

"Có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Mark liên tục hỏi với vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng. Ford nhìn anh ấy. Cậu không biết là do hoảng sợ, do tội lỗi, hay do thứ cảm xúc kì lạ nào đó vừa xuất hiện lúc này đã khiến cậu không thể thốt ra một từ nào.

"A!"

Mark thốt lên khi một mảnh thủy tinh bay sượt qua cánh tay của anh ấy, khiến một dòng máu đỏ tươi chảy ra.

Chính tên điên kia đã ném nó vào người Mark rồi bỏ chạy.

Ford giật mình, như hoàn hồn trở lại sau mớ hỗn độn vừa rồi. Cậu hốt hoảng nhìn vào vết thương của anh, cố gắng lấy tay mình để giữ nó ngưng chảy máu nhưng bị anh cản lại.

Mark nhìn cậu. Ánh mắt tràn ngập sự trân quý, ngỡ như chẳng chứa một sự đau đớn nào.

"Anh bị thương rồi. Em bù đắp cho anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top