CHƯƠNG 2

Ford thả người xuống nệm một cách mệt mỏi.

Hôm nay là một ngày dài.

Cuộc chạm mặt "căng thẳng" ban nãy cùng người đàn ông kia khiến cậu cứ vô thức nghĩ về nó.

"Anh ta đúng là đồ điên!"

Ford than thở một câu, sau đó nhanh chóng đứng dậy tắm rửa và vệ sinh cá nhân và quay về giường ngủ.

Cậu với tay lấy chiếc điện thoại được đặt trên đầu giường, rồi nhấn vào một ứng dụng trông khá lạ mắt với biểu tượng hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Một khung cửa sổ chat hiện lên. Tin nhắn cuối cùng của Ford với người ngày là từ hôm qua. Cậu gõ bàn phím, nhanh chóng bắt chuyện với đầu dây bên kia.

N'F:

Ngủ chưa ạ?

P'M:

Anh chưa. Em mới về sao?

N'F:

Đúng vậy!

Em chỉ nhắn hỏi chơi thôi, sao giờ này anh vẫn chưa ngủ?

Không tốt cho sức khỏe đâu!

P'M:

Haha anh không sao.

Sao nào?

Hôm nay em có chuyện gì để kể cho anh nghe không?

N'F:

Cũng như mọi khi thôi anh ạ haha.

Ừm...

Nhưng hôm nay, em gặp phải một người kì lạ lắm.

Nói rồi, Ford bắt đầu kể cho người này nghe về ngày hôm nay của cậu, về một người đàn ông kỳ lạ mà cậu gặp khi vừa diễn xong. Ford kể vô cùng hăng say, như thật sự muốn để đối phương có thể nghe câu chuyện của mình một cách trọn vẹn.

N'F:

Chuyện là vậy đó ạ!

P'M:

Haha anh hiểu rồi.

Nhưng chẳng phải đó là chuyện tốt sao?

Có người thích và tán tỉnh mình, là chuyện tốt cơ mà?

N'F:

Anh cứ chọc em!

Em không biết nữa, đây là lần đầu tiên em gặp chuyện này ở quán.

Đã vậy còn bị con trai tiếp cận... Em cũng bất ngờ chứ

P'M:

Đừng nghĩ nhiều, có lẽ người ta chỉ thấy em dễ thương nên trêu thôi.

Nhưng nếu cảm thấy họ thật lòng

Cũng hãy mở lòng và cho họ cơ hội nhé.

Ford nhìn chăm chăm vào tin nhắn điện thoại.

Lạ thật! Bình thường anh ấy đều bênh vực mình, nhưng sao hôm nay cậu lại cảm thấy anh ấy đang...đứng về phía người đàn ông kia nhỉ?

-------

P'M là biệt danh của một người bạn "cực kỳ đặc biệt" của cậu. Không biết tên, không biết mặt, nhưng suốt thời gian qua, anh là một chỗ dựa rất lớn mà cậu có thể tìm đến.

Nhưng chỗ dựa này của cậu rất lung lay. Ford không dám đoán trước rằng, anh còn có thể ở bên cậu đến khi nào...

Nhân duyên từ đâu, chắc phải bắt đầu từ câu chuyện từ hai năm trước.

"Chào bạn, không biết bạn đã từng nghe đến dự án 'I'll be your friend' chưa?"

Đó chính là câu hỏi mà Ford đã nhận được từ một bạn nữ có vẻ ngoài đáng yêu, người trên tay cầm một xấp poster quảng cáo trong một chiều tan học vào năm nhất.

Cậu ấy tên là Rin, đến từ câu lạc bộ Xã hội và Con người của trường. Hôm ấy, Rin đã giới thiệu và mời Ford tham gia một dự án mà cô cùng các bạn của mình đang xây dựng, mang tên "I'll be your friend".

Dự án được tạo nên từ một ứng dụng cho phép mọi người có thể kết nối với một người bạn bất kỳ để cùng nhau trò chuyện. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt: người bạn kia của mình, sẽ là một người đang chuẩn bị bước qua cánh cửa tử thần.

Nghe đáng sợ phải không? Nhưng thực chất, đó chính là mục đích của dự án này.

Những người đang ở ngưỡng cửa giữa sự sống và cái chết, đôi khi, họ chẳng sợ cái chết lắm đâu.

Họ sợ cô đơn nhiều hơn.

Họ sợ một ngày nào đó họ mất đi, chẳng còn một ai có ký ức về họ. Chẳng ai quan tâm họ là ai, chẳng ai lắng nghe câu chuyện mà họ giữ mãi trong lòng cho đến khi nhắm mắt.

Đó là hiện thật đau buồn của một số người, khi họ phải đối diện với tử thần một mình. Cô đơn, và lạc lõng.

Cảm động phải không? Chính Ford năm ấy cũng đã bị cảm động bởi những lời nói này và quyết định tham gia trở thành tình nguyện viên của dự án.

Và người được gọi tên P'M trong đoạn tin nhắn kia, chính là người bạn được ghép cặp của cậu.

Hay anh ấy, cũng chính là một người đang sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình.

Ford chỉ biết anh ấy mắc phải một căn bệnh nan y, và cậu cũng không dám hỏi anh ấy rõ ràng về vấn đề này. Cậu chỉ luôn cố gắng nói chuyện cùng anh, chia sẻ với anh ấy nhiều điều về cuộc sống, về cậu, về lý tưởng mà cậu hướng đến.

Ford không dám tưởng tượng, một ngày khi anh không còn nữa, cậu sẽ trống rỗng đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top