CHƯƠNG 1

Ford giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dai dẳng.

Cậu thở dài một hơi, đưa tay quẹt đi tầng mồ hôi mỏng chảy dài trên trán. Tiếng sấm sét mạnh mẽ như xé toạc khiến Ford quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Mưa rất to. Và Ford cũng ghét mưa. Đó chính là lý do mà cậu chẳng thể ngủ một giấc thật sâu như người khác khi mùa mưa kéo về mỗi năm.

Ford nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ. Đã 5h sáng rồi. Cậu tự nhủ bây giờ cũng không thể ngủ tiếp, nên đã quyết định dậy sớm một hôm.

Chủ nhật, ngày 19 tháng 05 năm 20XX.

Ngày cuối tuần của người con trai 20 tuổi sống một mình cũng chẳng có gì đặc biệt. Đánh răng rửa mặt, dọn dẹp giặt giũ, ăn uống tạm bợ, quay tới quay lui thì mặt trời cũng đã dần lặn từ khi nào.

Ford tắm rửa sạch sẽ, diện lên người một chiếc áo sơ mi xanh nhạt được ủi phẳng phiu, sau đó đi vội đến trạm xe buýt để đến quán bar The Sound.

Cậu không phải hẹn gặp bạn bè, cũng chẳng phải đến uống rượu chơi bời. Mà đó chính là nơi làm việc của cậu.

Ford là ca sĩ chính của quán. Cậu đã có được công việc làm thêm này từ đàn anh chung trường đại học của mình, cũng chính là chủ của quán bar The Sound.

Cứ mỗi ba, bốn ngày một tuần, Ford sẽ đến đây để hát vào buổi tối. Đối với Ford, đây không chỉ là một việc làm thêm đơn thuần, mà đó còn là lúc mà cậu có thể tận hưởng ước mơ ca hát của mình. Điều kiện không cho phép cậu trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, nên sân khấu tại quán bar nhỏ này chính là nơi duy nhất để cậu được thực hiện đam mê đó.

"P'Non!" Ford bước vào The Sound, lên tiếng gọi người đàn ông cao lớn đang dựa vào quầy bar nói chuyện với nhân viên pha chế. Anh ấy quay mặt sang nhìn cậu rồi cất giọng ồm ồm chào hỏi.

"Ơ thằng Ford, tới rồi hả mày?"

P'Non, chính là đàn anh kiêm chủ quán bar mà cậu vừa nhắc tới.

Ford thân với anh ấy nhờ cùng chung câu lạc bộ âm nhạc tại trường. Khác với vẻ ngoài cục súc và cách nói chuyện cộc lốc, P'Non là một đàn anh có tư tưởng sâu sắc, tâm lý và biết lắng nghe người khác. Chính vì vậy, anh ấy là một trong những người bạn mà cậu tin tưởng nhất.

"Mang đồ vô phòng nghỉ đợi chút đi, mấy đứa nhóc nhân viên vẫn còn đang setup sân khấu. Chút nữa tụi nó vào gọi mày ra sau" P'Non lên tiếng.

"Ơ, anh không ngồi chơi với em à?" Ford thắc mắc. Thông thường, P'Non sẽ ngồi nói chuyện cùng cậu trước khi lên diễn, chỉ trừ khi anh ấy phải tiếp khách đặc biệt.

"Ờ, hôm nay bạn tao đến chơi, tao phải ra tiếp nó." Vừa cất lời, tiếng điện thoại đã vang lên thu hút sự chú ý của cả hai người. "Đây, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã gọi tới. Tao đi ra đón nó đây." 

Sau khi nhìn thấy tên người gọi, P'Non vỗ nhẹ vai cậu rồi đi thẳng về phía cửa. Ford gật đầu như một lời đáp lại. Cậu cũng chẳng tò mò gì thêm, nên liền chào hỏi nhân viên pha chế vài ba câu rồi đến phòng nghỉ ở tầng trên của quán bar.

Một lát sau, Ford theo chân người nhân viên xuống tầng để bắt đầu biểu diễn.

Như thường lệ, chủ nhật luôn là thời điểm đông khách nhất của quán. Ford bước lên giữa sân khấu, lại gần giữ lấy chiếc micro đang được gắn trên giá đỡ. Cậu nhìn xuống những  người hào nhoáng đang tận hưởng hương vị ấm nóng của chất cồn phía dưới, sau đó cất giọng vào mic.

"Xin chào mọi người. Đêm nay thời tiết có hơi se lạnh một chút nhỉ?

Với bài hát này, hy vọng những người có mặt tại đây, dù đang một mình, dù đang hạnh phúc, hay dù đang nuối tiếc về một điều gì đó, cũng sẽ tìm thấy chút ấm áp cho tâm hồn của mình nhé ạ!"

Vừa dứt lời, âm nhạc đã cất lên trong tiếng vỗ tay vang dội. Khán giả đang dần mờ ảo trước mắt cậu vì ánh đèn sân khấu.

Ford nhắm nhẹ đôi mắt. Bài hát hôm nay, cũng chính là bài hát mà một người bạn của cậu rất thích.

"Nếu một ngày nào đó ta được gặp lại nhau

Tôi muốn hỏi người một câu từ tận đáy lòng

Liệu người có nhớ tôi không?

Liệu người sẽ vẫn cười với tôi như trước chứ?

Nếu ta được gặp nhau một lần nữa

Tôi chỉ muốn được ôm trọn vòng tay ấm áp của người

Để chúng ta vẫn giống khi xưa ấy, chẳng cách xa..."

(Bài hát: Until Then - Tilly Bird)

Đây không phải là lần đầu tiên Ford hát ca khúc này. Nhưng không hiểu vì sao, ngay khi vừa kết thúc dòng cuối cùng của bài hát, một dòng nước mắt lại vô tình rơi xuống gò má của cậu trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Ford gạt đi giọt nước mắt, cúi đầu cảm ơn sự cổ vũ và tiếp tục hát cho đến khi tối muộn.

Màn trình diễn kết thúc, ánh đèn sân khấu dần tắt lại.

Ford cúi đầu cảm ơn, sau đó bước dần xuống khỏi bậc sân khấu nhỏ để vào phòng nghỉ như mọi khi.

Nhưng khi vừa đi xuống, thì có một người đàn ông lạ mặt đang đứng chắn ngang trước mặt cậu.

"Xin lỗi ạ, cho tôi xin phép qua chút!"

Ford lịch sự nói với anh ta, sau đó lách nhẹ người qua một bên nhằm đi tiếp về trước. Nhưng người đàn ông cao ráo với mái tóc phẩy cong nhẹ trước mặt vẫn không ngừng nghiêng mình chắn lối đi của cậu.

Ford dần cảm thấy khó chịu. Cậu đanh mặt ngước nhìn người phía trước, nhưng anh ta chỉ mỉm cười nhìn cậu.

Đểu cáng.

Đó là những gì Ford nhìn ra được từ gương mặt (đẹp trai) ương ngạnh của người đàn ông đối diện.

"Anh muốn gì?" Ford hỏi thẳng.

Người đàn ông nhướng mày đắc ý. Khóe môi anh nhếch lên, sau đó đút hai tay vào túi quần và nhìn thẳng vào Ford.

"Số điện thoại."

"H-hả? Anh vừa nói gì cơ?" 

Ford vô cùng bối rối đáp lại. Nhìn thấy khuôn mặt đơ ra của cậu, người đàn ông ấy vô thức bật cười.

Anh cúi thấp người xuống. 

Gương mặt anh tiến lại gần Ford, rất gần. Cảm giác chỉ cần thêm một chút nữa thôi, đầu mũi hai người sẽ chạm vào nhau.

Ford vô cùng bất ngờ trước hành động này, nên vô thức ngả người nhẹ về sau để tránh.

"Anh... anh làm gì vậy?"

"Thì em nghe không rõ mà, nên anh phải đến gần em hơn thôi." Anh tỏ vẻ vô tội giải thích. "Số điện thoại. Cho anh số điện thoại nhé."

Ford chớp mắt hai cái.

Thánh thần ơi.

Thực tế, đây không phải lần đầu cậu được tán tỉnh bởi ai đó tại quán bar này. Nhưng trước giờ chưa bao giờ gặp ai táo bạo như anh trai này cả!!

"Anh... anh lùi ra đi đã..."

Ford thừa nhận bản thân cảm thấy bị yếu thế trước năng lượng của người đàn ông này. Cậu đặt tay lên vai anh và dùng sức đẩy ra xa, trong khi người đó vẫn còn nhìn cậu không chớp mắt.

"Ok, ok! Anh tự lùi lại được" Người đàn ông bật cười, đưa hai tay ra hiệu đầu hàng, sau đó lùi xuống hai bước. "Anh theo ý em rồi đó. Em cho anh số được chưa?"

"Vô liêm sỉ. Không cho!"

Vừa dứt lời, Ford đã lén chạy vụt qua anh để trốn thoát. Nhưng kế hoạch không thành công, vì anh ấy đã bắt được tay của cậu và kéo lại.

Ngay khoảnh khắc Ford quay mặt lại, anh ta đã giành phần nói trước.

"Khoan chạy. Nhớ tên của anh trước đã."

"Mark. Mark Pakin. Tuyệt đối đừng quên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top