Little moons
25.07.2016
Author: littlemarku
Translator: yuanyud
Category: Non-AU, fluff
Disclaimer: They belong to each other.
Rating: G
Status: Completed
Pairing: Mark Tuan x Park Jinyoung
Foreword: Khoảng cách giữa yêu và ghen thật ra cũng không lớn lắm đâu.
Have author's permission.
***
Tuy hôm nay là ngày nghỉ, nhưng do không ai có kế hoạch gì nên cuối cùng cả bọn quyết định ở ký túc xá. Hiện tại cả nhóm đều đang tụ tập ở phòng khách, Jaebum gọi Skype với bạn gái, ba cậu út tìm xem vài blog về GOT7 trên tumblr, Mark thì đang yên vị trên sofa, vờ như đang bận bịu vọc điện thoại trong khi ánh mắt rõ ràng chỉ chăm chăm nhìn về phía Jinyoung đang ngồi chơi đùa hơi-bị-vui-vẻ với Jackson.
Cậu bạn cùng phòng của anh dùng hết mấy ngón tay chọc lét Jinyoung đến mức khiến em ấy vật ra sàn nhà, Mark thực sự rất muốn đẩy Jackson ra khỏi cơ thể của người-chỉ-thuộc-về-riêng-anh-thôi nhưng Mark biết mình chẳng có quyền gì xen vào ngăn họ lại cả. Hoàng tử bé của anh sẽ nổi giận và Mark sẽ tự dằn lòng mình lại trước khi để chuyện đó xảy ra.
Jackson nhìn anh rồi nhếch môi cười đúng kiểu đây-biết-hết đấy-nhé khiến anh bực tức siết nắm tay lại. Đây chẳng phải là lần đầu mấy thành viên khác khiêu khích anh kiểu này, đặc biệt là Jackson, cậu ta lúc nào cũng bám dính lấy Jinyoung và vui vẻ skinship với em ấy nhiều thiệt là nhiều mỗi khi Mark ở gần đó.
Mark bảo đảm mấy người đó vui lắm mỗi khi thấy anh nổi giận nhưng toàn phải kiềm chế lại, chuyện anh với Jinyoung quá giải trí và thú vị với họ mà. Mọi người trong ký túc xá đều háo hức mong chờ cậu bạn tóc đen kia sẽ nhận thức được tình hình gì đang diễn ra. Cảm xúc của Mark lộ rõ như ban ngày còn Jinyoung thì cứ vô tư một cách khó hiểu.
Mark ngắm nhìn đôi hàng mi dài kia khép lại, mắt em ấy cong lên tựa đôi vầng trăng nho nhỏ, để lại những vết nhăn cực kỳ đáng yêu. Sắc hồng sáng ngời ửng lên làn da trắng khiến chúng trông thêm phần mềm mại. Ánh mắt anh khẽ lướt qua những sợi tóc đen mượt mà khuất sau nửa mặt Jinyoung, rồi lia xuống phần cổ mịn màng và ngon lành quá đỗi. Anh cắn môi đưa mắt đến phần xương đòn của người ấy, lòng cuộn trào nỗi khát khao được in dấu lên làn da ngọt ngào đó, để khẳng định em ấy là của mình anh thôi.
Mark siết chặt chiếc áo len anh đang mặc, cố kiềm chế niềm mong ước nắm tay Jinyoung chạy đến một nơi chẳng còn ai có thể cuỗm được em ấy khỏi vòng tay anh. Anh biết mình ích kỷ, lẽ ra anh nên thấy hạnh phúc khi Jinyoung vui cười, mãn nguyện với việc được ngắm nhìn em ấy như thế này mãi. Anh biết bản thân đã quá đỗi may mắn khi được gặp gỡ và sống cùng Jinyoung, nhưng sau tất cả, anh chỉ muốn em ấy hoàn toàn thuộc về mình mà thôi. Muốn được hôn, được gần gũi bên em ấy hết mức có thể. Muốn sẻ chia mọi bí mật của mình với Jinyoung, muốn được làm tình với em ấy, muốn ngắm nhìn Jinyoung oằn mình trên lớp chăn mềm, muốn là lý do cho những tiếng rên nghẹn ngào của em ấy. Tất cả những điều đó, anh đều muốn cả.
Tầm mắt Mark như nhòa đi trước cảnh tượng cánh môi đầy đặn ngọt ngào của Jinyoung cong lên thành một nụ cười thật tươi, rạng ngời hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào mà Mark từng nhìn thấy. Chỉ vài giây sau đó, nụ cười ấy được giấu sau đôi bàn tay em và âm thanh khúc khích tuyệt vời kia tràn ngập cả căn phòng, nghe như tiếng của những chiếc chuông nhỏ bé vang vọng từ lồng ngực Jinyoung vậy. Tay Mark rịn mồ hôi, tim đập vô cùng dữ dội. Anh như lạc lối bởi khung cảnh trước mắt và nhận ra bản thân đúng là kẻ bại trận. Anh đã phải lòng em ấy mất rồi và chẳng còn đường nào quay trở lại, chỉ duy Jinyoung có thể cứu lấy anh thôi. Bởi Jinyoung chính là nguồn cơn của vấn đề, nhưng cũng là lời giải cho vấn đề ấy.
Mark cố gắng lờ đi cảm giác nhộn nhào trong lòng, anh phải quay đi ngay thôi vì tiếng cười ngọt ngào mà Mark yêu quý ấy nào đâu phải cho anh, và nỗi ghen tị kia đang chực thiêu trụi trong anh. Mỉa mai làm sao, bởi khi ngoài mặt anh dần trở nên nguội lạnh thì sâu trong lòng lại như thể có một ngọn lửa đang cuộn trào sục sôi.
Cả cơ thể anh cứng lại khi nghe thấy âm thanh tuyệt diệu ấy vang lên lần nữa. Chỉ cần một tiếng hyung dịu dàng ấy thôi đã khiến anh cảm thấy mình bị hạ gục mất rồi. Đôi chân run rẩy khiến anh chẳng dám quay đầu lại. Anh nghĩ mình thật đáng thương và ngốc nghếch biết bao, nhưng lại chẳng thể nào kìm lòng được. Nơi cổ họng đau rát, nhưng làm sao đau bằng trái tim anh. Anh đợi chờ khoảnh khắc nhịp tim mình ngưng trệ nhưng nó chỉ đập ngày một thêm nhanh, con tim anh dường như đã trật đi nhiều hơn một nhịp ngay khi cảm nhận được Jinyoung đang hiện diện đằng sau lưng mình.
Một bàn tay nhỏ nhắn mịn màng vươn đến tay anh, nắm lấy thật chặt và khiến mọi cảm xúc tiêu cực trong anh biến đi đâu mất, những gì anh có thể cảm nhận bây giờ là ấm áp, là yêu thương, là hy vọng. Một bàn tay khác dịu dàng kéo hông anh, khiến anh quay người lại và nhìn ngắm gương mặt đẹp nhất trần đời. Anh thấy lòng mình yên ả và kìm lại nỗi mong ước véo lấy đôi gò má của em ấy, siết chặt vòng tay và ngợi khen em ấy xinh đẹp biết nhường nào, thay vào đó, Mark chỉ ngắm nhìn cậu bé xinh xắn mà anh vẫn gọi là cơn say nắng của mình, hay đúng hơn là người anh thương nhất đời này – điều mà Mark sẽ không bao giờ thốt lên thành lời nói.
Nét dễ thương và trong sáng vô ngần của Jinyoung khiến tâm trí Mark như một mớ hỗn độn, anh chẳng thể để tâm đến bất kỳ thứ gì khác ngoại trừ khuôn mặt đẹp đến nao lòng của em ấy cùng với cánh môi thắm đỏ hay phụng phịu vừa bật ra thứ âm thanh đáng yêu kia một lần nữa.
Mark cần vài giây để tiêu hóa được những lời Jinyoung nói, mọi giác quan của anh vẫn đang choáng ngợp bởi mỹ cảnh trước mắt và mùi hương tựa thiên đường đang bao bọc quanh mình, hương thơm ấy dường như là hương hoa, những cánh hoa đẹp xinh và thuần khiết hệt như Jinyoung vậy. Hương thơm từ em ấy tràn vào khoang mũi anh, lướt qua từng tĩnh mạch, khiến anh cảm thấy vô lực, chẳng thể nào di chuyển được. Anh như thể đang say trong cơn mê, trở thành tù binh bị giam giữ bởi sự hiện diện của Jinyoung.
"Đ-đừng nhìn em như vậy nữa mà, hyung" một tiếng rên rỉ khe khẽ trượt vào tai Mark và khiến anh bừng tỉnh giữa cơn mơ màng, anh thấy Jinyoung đang ngượng ngùng nhìn xuống sàn, cả gương mặt em ấy đều ửng hồng. Mark nhếch môi cười và thấy tim mình xao xuyến, cảm giác nhộn nhạo không ngừng cuộn trào trong anh.
Jinyoung khẽ bật cười, thanh âm dịu dàng và ngọt ngào tựa mật. "Đừng lo lắng nữa mà, anh không phải ghen đâu. Không ai có thể khiến em hạnh phúc nhiều như Mark hyung hết." Em ấy đỏ mặt thẹn thùng nhưng giọng nói vẫn đầy tự tin, và rồi sau đó, Mark cảm nhận được một đôi môi mềm khẽ chạm vào gò má khiến gương mặt anh ửng lên và cả người nôn nao ngứa ngáy. Khoảnh khắc đó, anh thấy mình như bay vút tận trời cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top