I can't | 2


27.8.2016

Author: baybay8792
Translator: yuanyud
Category: AU, fluff
Disclaimer: They belong to each other.
Rating: PG-13
Status: Completed
Pairing: Mark Tuan x Park Jinyoung
T/N: Vì cả hai là bạn bè nên mình thích dịch xưng hô là cậu – tớ.

Foreword:

J – Tớ không thể thế này mãi được. Tớ không thể để mình lún sâu vào chuyện này một khi đã biết cậu sẽ chẳng bao giờ ở bên cạnh giữ lấy tớ.

M – Sao cậu có thể bỏ tớ lại một mình như thế? Lẽ nào đối với cậu, tớ không quan trọng chút nào ư...

Tội lỗi. Tình yêu mà tớ dành cho cậu, chính là tội lỗi. Chúng ta đều đã vượt qua ranh giới, nhưng dường như chỉ có tớ là người duy nhất khát khao có được thứ tình yêu ngoài tầm tay với ấy...

Have author's permission.

***

"Bíp... số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận", khốn kiếp, Park Jinyoung, cậu còn sống thì ít nhất cũng phải gọi lại cho tớ chứ? Anh cố gắng gọi thêm lần nữa.

"Số máy quý khách vừa gọi đang tạm khóa"

Cái mẹ gì đây? Park Jinyoung, cậu đang làm tớ lo chết khiếp đó! Anh ném điện thoại lên giường, luồn tay vào tóc vò mạnh một cách đầy giận dữ. Cậu còn chẳng hề ở nhà lúc tớ tới tìm nữa, rốt cuộc là cậu đang ở đâu hả?

Đây là lần đầu tiên anh không biết phải làm sao khi không liên lạc được với Jinyoung như vầy, chuyện này từ trước tới nay chưa từng xảy ra bao giờ. Jinyoung lúc nào cũng ở bên cạnh anh, hoặc sẽ chat hay nói chuyện điện thoại với anh những khi cả hai không gặp nhau. Phải, đây là lần đầu tiên Jinyoung biệt tăm biệt tích như thế, và anh thực sự không thích cảm giác này một chút nào. Thậm chí anh đã nghĩ tới việc sẽ báo cảnh sát về chuyện mất tích này nữa. Cuối cùng, anh quyết định sẽ tới chỗ Jinyoung thêm lần nữa để xem có phải cậu thực sự vắng nhà hay không.

Đứng trước cửa, anh vừa bấm chuông vừa gõ liên tục, mỗi giây phút trôi qua lại khiến lòng anh ngày một thêm lo lắng. Lúc đó, có một người phụ nữ đi đến đằng sau Mark và khẽ vỗ vai anh. Khi anh quay người lại và vừa định hỏi về tung tích của Jinyoung thì bà ấy đã lên tiếng, "Bạn cậu đã rời đi hồi chiều rồi."

"Ơ, dì đã thấy cậu ấy ạ? Cậu ấy vẫn ổn chứ? Ý con là, từ hôm qua con đã không liên lạc được với cậu ấy rồi ạ."

"Thằng bé trông vẫn bình thường, nhưng mà dì thấy nó xách theo cả va-li to lắm nên chắc là đi du lịch rồi."

"Va-li? Du lịch? Nhưng... cậu ấy chưa bao giờ nhắc tới chuyện này mà nhỉ", Mark cố gắng nhớ lại xem mấy ngày gần đây Jinyoung đã nói những chuyện gì với anh. Không. Đâu có gì đâu nhỉ. Không thể nào anh lại quên mất những thứ Jinyoung đã kể cả. Mark cúi đầu chào người phụ nữ kia rồi rời khỏi hành lang, anh cố gắng gọi lại cho cậu vì bắt đầu cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm. Anh biết chuyện biến mất này của Jinyoung không phải tự nhiên mà có. Chắc chắn phải có chuyện gì xảy ra rồi. Anh chợt nhớ ra ba mẹ của Jinyoung sống ở Jinhae, nhưng anh lại không có số điện thoại của họ. Mark chỉ muốn đập đầu mình vào tường cho rồi. Sao anh có thể không biết số điện thoại ba mẹ của bạn thân mình cơ chứ? Bạn thân? Hôm qua cậu ấy định nói gì với mình? Lòng anh rối như tơ vò vì chẳng biết phải liên lạc hỏi ai bây giờ. Giải pháp duy nhất là ngồi đợi Jinyoung gọi lại cho anh mà thôi. Nhưng, anh phải đợi đến bao giờ đây?

Ba ngày. Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào của Jinyoung. Mark bắt đầu thấy hoang mang. Anh còn không thể gọi cho cậu được nữa vì điện thoại Jinyoung vẫn trong tình trạng khóa máy. Chẳng lẽ cậu thực sự đã về nhà sao? Anh cần phải gặp cậu và chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Cuối cùng, anh đã đến tiệm cà phê mà Jinyoung từng làm việc trước đây, hy vọng họ có thể cho anh biết địa chỉ nhà của cậu ấy. Jinyoung đã từng ghi lại số liên lạc khẩn cấp khi làm ở đó. Nhưng thật không may, lại chẳng hề có địa chỉ nhà cậu ở Jinhae.

Mười ngày. Trông Mark như một mớ hỗn độn vì không tài nào liên lạc được với Jinyoung. Lòng anh như chết lặng và còn chẳng làm việc gì nên hồn chỉ vì suy nghĩ quá nhiều và lo lắng cho cậu. Mọi thứ xung quanh cứ thế trôi qua nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm. Tất cả những gì anh muốn là được gặp Jinyoung mà thôi. Anh muốn lại được ôm cậu vào lòng. Anh nhớ cậu, nhớ đôi mắt cong cong những khi cậu cười rạng rỡ, nhớ tiếng cười, nhớ hơi ấm dịu dàng mỗi lần ôm cậu trong vòng tay, nhớ bờ môi căng mọng lúc nào cũng khiến anh muốn hôn tha thiết. Hổ thẹn biết bao khi giờ đây anh mới nhận ra mình cần cậu ấy hơn anh nghĩ nhiều đến nhường nào. Có lẽ anh đã yêu cậu bạn thân của mình mất rồi. Vì sao anh lại không nhận ra khi hôn lên đôi môi ấy, khi nắm đôi bàn tay ấy kia chứ? Giờ thì người đó đã chẳng còn bên anh nữa rồi. Park Jinyoung, tớ nhớ cậu nhiều lắm. Cậu đâu rồi? Xin cậu, trở về bên tớ đi.

Từ khi về nhà, Jinyoung đã ổn hơn rất nhiều và còn phụ giúp một số công việc trong nhà hàng của ba mẹ nữa. Thoạt đầu, nỗi khắc khoải nhớ mong anh đã khiến cậu khổ sở lắm. Nhưng cậu không thể quay lại đó được khi Mark đã có một người xinh đẹp nhường ấy kề bên anh rồi, đó là một cô gái và như thế tốt hơn một thằng con trai như cậu rất nhiều. Cậu cố không nghĩ tới Mark nữa bằng cách làm việc suốt ngày đêm. Mỗi khi nhàn rỗi, cậu sẽ đọc sách rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vòng tròn này cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến khi cậu cảm giác được lòng mình như tê liệt vì đớn đau. Ba mẹ cũng không bắt ép cậu phải kể cho họ biết chuyện gì đã xảy ra, và cậu thực sự cám ơn họ nhiều lắm, vì đây là chuyện cậu không hề muốn nói với ba mẹ một chút nào. Rằng con trai họ đau lòng vì yêu chính bạn thân của mình, đối phương lại còn là đàn ông nữa. Không được, cậu không thể khiến ba mẹ phải lo lắng nhiều hơn.

"Jinyoungie, có ai đó ngoài cửa cần gặp con kìa."

"Ai thế ạ, con chẳng muốn gặp bất kỳ người nào hết!" Cậu gọi vọng ra, giọng đủ lớn để mẹ mình nghe thấy, tay vẫn không rời quyển sách.

"Thằng bé nói nó là bạn của con đó! Con ra gặp nhé?"

Jinyoung thở dài, do rời Jinhae và chuyển đến Seoul đã lâu nên cậu không quen nhiều người ở đây lắm, cậu cũng chẳng có người bạn nào thực sự ngoài... Mark. Cậu lắc đầu, cố xua đi mấy ý nghĩ về anh, sau đó bỏ quyển sách đang đọc xuống và bước ra cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sốc đến mức cả người đóng băng. Thậm chí cậu còn không thốt ra được lời nào. Mẹ chọc chọc vào người cậu "Đây là bạn của con phải không? Con quen thằng bé chứ?"

Jinyoung chỉ biết lặng lẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi dáng hình đang đứng trước mặt mình.

"Được rồi... vậy con ở đây với thằng bé ha. Mẹ vào trong trước đây, OK?"

Cuối cùng Jinyoung cũng bừng tỉnh, tâm trạng cậu đột ngột trở nên tức giận vô cùng "Dạ mẹ, sẽ không lâu đâu ạ. Con cũng sẽ vào nhanh thôi", cậu đẩy người kia ra ngoài chỗ ngõ đi vào và đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Cậu cũng mặc kệ cái hành động này có được xem là thô lỗ hay không nữa.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tớ đã rất lo..."

"Cậu chẳng cần phải lo gì hết. Và làm sao mà cậu biết được địa chỉ nhà tớ? Tại sao lại còn lặn lội đi tới tận đây? Về đi, Mark", cậu nghiến răng. Câu không rõ vì sao mình lại đột nhiên trở nên giận dữ nữa. Có lẽ cậu đang sợ, sợ rằng mọi cố gắng quên đi Mark sẽ đổ sông đổ biển một khi cậu gặp lại anh, và giờ đây khi người ấy đã xuất hiện, mọi kế hoạch được cậu lập ra để quên anh đang có nguy cơ tan thành mây khói.

"Cậu nghĩ cái quái gì mà bảo tớ đừng lo trong khi cậu đột nhiên biến mất không một lời như thế và ít nhất cậu nên gọi điện và nói cho tớ biết để tớ không phải lặn lội tìm đến nơi này để tận mắt nhìn thấy xem cậu có ổn hay không. Cậu tưởng mấy ngày vừa qua tớ thoải mái lắm hả? Tớ còn quay về trường để hỏi xin địa chỉ cậu vì tớ đã lục tung mọi nơi nhưng lại không hề tìm thấy chút tin tức nào của cậu hết?" Đến khi nói được giữa chừng, Mark mới nhận ra mình đang to tiếng với cậu như thế nào. Nhưng sao Jinyoung có thể nói những lời đó với anh kia chứ?

Jinyoung cảm thấy cổ họng mình như tắc nghẹn, bụng thì quặn thắt đớn đau "OK. Giờ thì cậu gặp được rồi đấy. Như cậu thấy đó, tớ vẫn rất khỏe. Xin lỗi vì không gọi lại cho cậu. Cậu không phải lo lắng gì nữa hết, giờ thì xin cậu mau về đi." Cậu đã cố hết sức để giọng nói của mình không vỡ ra nhưng rốt cuộc nó cũng phản bội cậu.

"Chỉ thế thôi? Đó là tất cả những lời cậu có thể nói sau khi tớ đã tìm tới tận đây gặp cậu sao?"

"Cậu muốn tớ nói gì nữa? Cảm ơn vì đã đến và hỏi thăm tình hình của tớ?"

"Đừng có nói năng thô lỗ và cố đuổi tớ đi nữa, Park Jinyoung! Cậu không biết phải nói gì thì để tớ giúp cho nhé. Chuyện cậu muốn nói với tớ vào ngày hôm đó là gì, hôm mà cậu đã không hề xuất hiện ấy. Giờ thì cậu có thể nói với tớ rồi."

"Không có gì hết..."

"Đừng cố gắng nói dối tớ nữa và mở miệng nói chuyện đi, Jinyoung"

Lời nói đó khiến Jinyoung tự hỏi làm sao cậu có thể nhắc về chuyện đó nữa khi điều cậu sợ hãi nhất rốt cuộc đã thành sự thật cả rồi, cậu thậm chí đã chạy thẳng về nhà. "Hôm ấy tớ gọi cậu vì muốn nói một chuyện", Jinyoung bắt đầu thơ thẩn khi cố nhớ lại mọi chuyện khi đó.

"Ừ?"

"Tớ..." Sao vẫn khó khăn thế này? Cậu thở dài và khép đôi mắt lại trong giây lát. Khi mở mắt ra, cậu đã thấy Mark nhìn cậu với ánh mắt rất đỗi dịu dàng. "Ngày hôm ấy tớ hẹn gặp cậu vì muốn nói rằng, có lẽ tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Nhưng giờ đây điều đó không còn quan trọng nữa." Cậu cúi đầu ngay tức thì khi vừa dứt câu. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Mark và nghe anh từ chối mình dẫu đã biết câu trả lời từ trước. Nhưng có lẽ, tận tai nghe sẽ mang lại cảm giác khác chăng.

"Vậy tại sao hôm đó cậu lại không xuất hiện?" Câu hỏi của Mark khiến cậu ngẩng mặt lên. Cậu không lường trước rằng mình sẽ nhận lại một câu hỏi thay vì một lời từ chối.

"Tớ có đến. Nhưng vì có được câu trả lời mình cần rồi nên tớ đã quay trở về."

"Cậu đến nơi nhưng lại không hề gặp tớ. Làm sao cậu biết được câu trả lời khi không hề nói thẳng với tớ chứ?"

"Tớ không cần phải nghe từ chính miệng cậu nói. Tớ tận mắt nhìn thấy rồi. Vì sao lại không nói với tớ rằng cậu đã có bạn gái chứ? Và tại sao cậu lại làm thế với tớ trong khi đã có người yêu rồi?" Jinyoung dường như sụp đổ thêm một lần nữa vì mọi thứ như một mớ hỗn độn mỗi khi cậu nghĩ về chúng. Cậu cảm thấy mình bị lợi dụng và phản bội, nhưng lại chẳng thể căm ghét người con trai trước mặt.

"Cậu đã nhìn thấy cô gái đó?"

"Tớ không thể thế này mãi được. Tớ không thể để mình lún sâu vào chuyện này một khi đã biết cậu sẽ chẳng bao giờ ở bên cạnh giữ lấy tớ. Quay về đi, Mark. Mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa."

"Cậu phải để tớ nói nữa. Sao cậu có thể bỏ tớ lại một mình như thế? Cậu nói cậu yêu tớ. Vậy lẽ nào đối với cậu, tớ không quan trọng chút nào ư?"

"Vậy nếu cậu ở vị trí của tớ thì cậu sẽ làm gì?"

"Jinyoung, ít ra cậu nên nói với tớ để những chuyện như vầy không xảy ra."

"Ý cậu là sao, Mark?"

"Trước hết, tớ vốn không có bạn gái. Người mà cậu nhìn thấy hôm đó chỉ là một cô gái cùng lớp học nhảy với tớ. Cô ấy đã tỏ tình nhưng tớ từ chối rồi. Nhưng tính cô ấy có chút tiêu cực nên tớ không thể từ chối thẳng thừng quá được, làm thế sẽ khiến cô ấy nghĩ quẩn mà làm mấy trò ngu ngốc. Nhưng mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi ngay trong hôm ấy rồi. Dĩ nhiên là cô ấy có đe dọa là sẽ tự làm mình bị thương nếu tớ không chịu đồng ý. Nhưng cuối cùng thì tớ cũng đã khuyên nhủ được rồi."

Jinyoung sững sờ nghe từng lời Mark nói, vậy là, suốt mấy ngày qua cậu đã nghĩ mọi chuyện đi chệch hướng hết cả à? Sao mà ngốc thế không biết.

Mark khẽ bật cười với tình trạng hiện giờ của Jinyoung "Cậu có đang nghe không đó, Jinyoung ah?"

"Hở? Ah... có."

"Vậy giờ quay lại với cậu ha. Cậu nghe xong lời giải thích về những chuyện mà cậu hiểu lầm rồi đó, giờ thì phiền cậu lặp lại một lần nữa chuyện cậu muốn nói với tớ được không?" Mark cười gian, chân bước lại gần Jinyoung.

Jinyoung đầy cảnh giác khi Mark tiến lại gần mình và ngay tức thì lùi ra sau. "Không... không có gì hết, Mark. Quên chuyện đó đi. Toàn vớ vẩn cả thôi."

"Không có gì vớ vẩn hết. Và những gì cậu đã khiến tớ phải nếm trải cũng không hề vớ vẩn đó, Jinyoung. Cậu phải chịu trách nhiệm."

"Gì cơ? Sao tớ lại phải chịu trách nhiệm? Tớ có làm gì cậu đâu." Jinyoung đáp trả một cách đầy phòng bị. Mọi chuyện quay ngược về phía cậu khiến Jinyoung chẳng thể nghĩ gì được nữa.

"Cậu không làm gì tớ á? Có chắc không?" Mark lại nở nụ cười gian đó, tiến lại gần và nắm lấy cánh tay, kéo cậu về phía anh.

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết, Mark." Jinyoung cố gạt tay Mark khỏi cánh tay mình nhưng vô vọng thôi.

"Rồi OK. Vậy để tớ nói với cậu ha. Lẽ ra cậu không được bỏ tớ lại và nên tỏ tình hẳn hoi với tớ vào hôm đó mới đúng. Nếu vậy thì mấy ngày qua tớ sẽ không phải sống như địa ngục thế này chỉ vì cậu không còn bên cạnh tớ – vị trí mà lẽ ra cậu nên ở đó mới phải."

"Làm sao mà tớ biết được? Và cậu nên ở bên một ai đó tốt hơn, một cô gái xinh đẹp chẳng hạn, hơn là một đứa con trai như tớ" Giọng Jinyoung nhỏ dần, cậu cúi đầu tránh nhìn thẳng vào Mark ở một cự ly gần như vầy. Thế này là quá sức với cậu.

"Không phải chuyện đó nên tớ quyết định mới đúng sao? Vả lại, cũng quá trễ để đi tìm người khác mất rồi", Mark nhún nhún vai.

"Ý cậu là sao?" Jinyoung vẫn tránh nhìn Mark.

Mark dùng tay khẽ khàng nâng cằm cậu lên, "Vì tớ cũng đã yêu cậu, từ rất lâu rồi", anh nhìn Jinyoung bằng ánh mắt vô cùng ấm áp và chân thành thổ lộ. "Xin lỗi vì tớ chỉ nhận ra điều đó sau khi cậu đã rời đi. Và lẽ ra tớ nên là người tỏ tình trước vì tớ mới là người lúc nào cũng không rời tay được khỏi người cậu mà", anh áp trán mình lên trán Jinyoung.

"Cậu nói đi."

"Sao?" Jinyoung cố nén từng tiếng khóc.

"Nói cậu yêu tớ. Vẫn luôn yêu tớ."

Jinyoung chỉ biết gật đầu, tiếng thổn thức vang lên nhiều hơn, đôi bàn tay siết lấy áo Mark. Anh ôm cậu thật chặt, khóa cậu trong vòng tay để giữa cả hai chẳng còn bất kỳ khoảng không nào nữa. "Tớ yêu cậu, yêu cậu. Vẫn luôn yêu cậu." Jinyoung cố gắng cất lời giữa những tiếng nỉ non khiến Mark nở nụ cười rạng rỡ.

Mark hơi đẩy cậu ra sau để ngắm nhìn gương mặt mà anh hằng thương nhớ, phủ từng nụ hôn dịu dàng lên khắp gương mặt ấy, hy vọng chúng sẽ khiến Jinyoung bình tâm lại. Sau cùng, anh đã có thể chiếm lấy đôi môi căng mọng xinh đẹp kia, nơi mà anh nhớ mong nhiều nhất. Vang vọng trong tâm trí anh là lời hứa sẽ không bao giờ để vuột mất cậu khỏi tầm tay thêm lần nào nữa. "Tớ cũng yêu cậu, Jinyoungie."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top