Em xem điện thoại, còn anh nhìn em

05.08.2016

Title: 你看看手机,我看看你
Author:
景何夕 (waitingfornikki)
Translator: yuanyud
Category: Non-AU, fluff
Disclaimer: They belong to each other.
Rating: G
Status: Completed
Pairing: Mark Tuan x Park Jinyoung

Have author's permission.

***

Park Jinyoung khi vui sẽ nắm lấy cánh tay hyung của cậu mà làm nũng, thậm chí còn sẽ cười đến mức ngả nghiêng, điều này Mark Tuan biết rõ.

Park Jinyoung khi không vui sẽ lặng lẽ ngồi đọc sách, điều này Mark Tuan cũng biết.

Park Jinyoung khi đắm chìm trong thế giới riêng của mình sẽ nhìn chăm chăm vào điện thoại, mặc kệ mọi tác động từ bên ngoài, dẫu ngày hôm đó hyung của cậu đẹp trai cỡ nào cũng không ảnh hưởng được tới cậu, điều này tất nhiên Mark Tuan cũng biết.

Chỉ là cái điều cuối cùng kia khiến anh hơi bị nan giải.

Khi cậu ấy vui vẻ, dĩ nhiên anh cũng thấy hạnh phúc lây.

Khi cậu ấy không vui, anh chỉ việc đợi cậu đọc sách xong thì trò chuyện với cậu một chút, còn không được nữa thì sẽ tung ra vài chiêu aegyo, làm nũng này kia là Park mọt sách hết xị mặt ngay thôi.

Nhưng mà khi cậu ấy đã thơ thẩn trong thế giới riêng rồi ý, thì Mark Tuan... hông dò ra nổi một tí ti cảm giác tồn tại nào của mình luôn.

Buổi tối một hôm trước đó, cả hai người chỉ vì chút chuyện cỏn con mà cãi nhau, leader-nim đã thử đứng ra hòa giải, Jackson và Bambam cũng tích cực bày trò giúp nhà cửa vui vẻ lên, chỉ là không sao xóa được bầu không khí lúng túng đến khó hiểu giữa hai người bọn họ.

Chuyện như vậy thực sự rất hiếm khi xảy ra.

Đôi khi Mark mong rằng thà là Jinyoung cứ bướng bỉnh đi, có phát cáu với anh cũng không sao hết, vì anh lúc nào cũng sẵn lòng trêu chọc, dỗ dành cậu mà. Ngược lại, một Park Jinyoung ôn hòa, không cáu kỉnh như thế này mới khiến Mark Tuan bối rối chẳng biết phải xoay xở làm sao.

Ngày thứ hai, lúc ở sân bay, Jinyoung cứ cúi đầu lướt điện thoại mãi, từ khi cãi nhau tối hôm trước đến giờ cậu và anh vẫn chưa nói với nhau câu nào, chuyện này khiến các thành viên còn lại trong nhóm cũng bất ngờ không kém.

Một khi Park Jinyoung đã bật mode "đắm mình trong thế giới riêng" rồi thì xem như giữa hai người họ không còn vấn đề gì nữa, song song đó Mark Tuan cũng không cảm nhận được chút cảm giác tồn tại nào của mình luôn.

Anh đi qua đi lại trước mặt Jinyoung, cậu rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Anh đi đến trước mặt Jinyoung, sau đó ngồi xổm xuống rồi ngước mắt nhìn cậu, Jinyoung vẫn cúi đầu, tiếp tục lướt điện thoại.

Anh đành phải tung ra đòn mạnh, dùng cái áo (dù toàn bị fans trêu là váy) mà mình đang mặc để trùm hết lên đầu của Park Jinyoung, sau đó còn dịu dàng vỗ vỗ, vậy mà cậu cứ mải mê nhìn điện thoại.

Anh vén cả vạt áo của mình lên rồi, Jinyoung vẫn chẳng hề mảy may động đậy, cặp mắt dán chặt vào chiếc điện thoại không thôi.

Aish, trong điện thoại Park Jinyoung rốt cuộc có thứ quái quỷ gì! Bộ đẹp hơn mình sao!

Mark Tuan chẳng nói được gì, đành đi bực bội với một cái điện thoại.

Chỉ có điều, đó chính là cái điện thoại đang tạm thời chiếm dụng toàn bộ sự chú ý của Jinyoungie nhà anh!

Anh biết kiểu này chắc chắn không phải cậu đang trong mode "đắm mình trong thế giới riêng" gì đâu. Jinyoungie của anh hông được vui rồi.

Mark chợt nhớ ra lúc trước đã từng có một lần anh cứ ngó chăm chăm vào một Park Jinyoung không-chịu-nhìn-vào-mắt-anh, cậu càng né tránh thì anh lại càng chăm chú nhìn cậu hơn, ý cười rạng ngời với cái trò trêu chọc kia cuối cùng cũng khiến Jinyoung phải phì cười.

Mark chợt cảm thán, ôi bé người yêu nhà mình~

Đi đến ngồi cạnh Jinyoung, anh tiếp tục xài lại chiêu thức nhìn-cậu-không-rời ấy.

Chống cằm ngắm vẻ mặt đầy chuyên tâm của cậu, tự nhiên anh thấy Jinyoung sao mà dễ thương quá đỗi.

"Jinyoung ah... Jinyoung?"

Jinyoung đâu thể lơ anh nữa, đành quay sang hỏi, "Sao thế, Mark hyung?"

"Hông có gì, chỉ gọi em vậy thôi à." Mark cứ cười mãi thôi, vô cùng nhẫn nại trêu mèo nhỏ.

Cậu khó hiểu nhìn anh, sau đó lại lướt điện thoại tiếp.

Cả ngày hôm ấy, Mark Tuan áp dụng triệt để chiêu thức đó, cứ rảnh rỗi là nhìn chăm chú vào đôi mắt của Jinyoung, cậu hỏi Mark thì anh toàn đáp là "Hông có gì hết", sau đó lại tiếp tục làm cái trò đó.

Đến tối, khi chỉ còn lại hai người ngồi với nhau, Jinyoung cuối cùng cũng chịu bỏ cái điện thoại xuống.

"Yah Mark hyung, rốt cuộc là anh bị gì vậy!"

Ây, cuối cùng cũng chịu hông nổi nữa ha, bé mèo thủ sẵn móng vuốt cào người ta rồi kìa.

Mark thôi trêu chọc cậu, "Jinyoung nhà ta không giận anh nữa hở? Chịu để ý tới anh rồi?"

Bấy giờ Jinyoung mới nhận ra anh làm mấy trò này là có chủ đích hết cả, mắt liền nhìn đi nơi khác, "Em giận anh hồi nào..."

Mark tiến lại gần rồi ôm cậu vào lòng, chọn một tư thế mang lại cảm giác an toàn rồi để cậu ngồi lên đùi mình.

Vì mới chiến tranh lạnh xong nên hành động thân mật kiểu này khiến Jinyoung có hơi không thoải mái, cậu muốn đẩy anh ra lắm, nhưng sức cậu làm sao đọ lại được Mark Tuan.

Mark thoải mái giữ yên Jinyoung trong lòng mình, anh tựa gần bên cậu, làn tóc mềm mại cọ vào đôi gò má ấy, trong khoảnh khắc đó, mọi sự kiên trì ngày hôm nay dường như đều mềm nhũn hết cả rồi.

Sự bướng bỉnh hiếm có của Park Jinyoung khiến Mark Tuan cảm thấy quý giá biết nhường nào.

"Em hông giận nữa?"

"Em thực sự hông có giận anh."

"Em có thể giận anh mà."

"Hử?"

"Ý của anh là, anh rất thích ngắm bộ dạng ương bướng của em, thích được dỗ dành em. Giận anh, trách anh, thậm chí là cáu với anh đều là quyền lợi của em hết. Anh thích em cứ thoải mái là chính mình, không cần phải kìm nén lại cảm xúc trong lòng đâu."

"Jinyoung, em ở trước mặt anh không phải là Junior, mà là Park Jinyoung. Em không cần phải hiểu chuyện như thế, không cần phải luôn đứng trên góc nhìn của người khác mà suy nghĩ như trách nhiệm của một "eomma" trong nhóm, cũng không cần phải luôn nghĩ cho người khác như vậy."

"Cứ bướng bỉnh một chút nhé, Jinyoung. Sau này cũng phải nhìn tới anh nhiều hơn một chút đó, biết hông?"

Lúc nói tới câu cuối cùng, giọng điệu nghiêm túc của Mark đã biến thành tiếng trêu đùa vô cùng thoải mái.

Khóe môi Jinyoung khẽ cong lên, cả buổi trời mới chịu chầm chậm lên tiếng.

"Đâu cần anh dỗ, em có phải là con gái đâu."

Mark dở khóc dở cười, vô cùng quan ngại trước khả năng nắm bắt trọng điểm của Jinyoungie nhà mình.

"Thôi được rồi... sau này em sẽ không vì lo lướt điện thoại mà lơ anh nữa."

"Hông sao đâu, em thích thì chơi thoải mái đi ~"

"?"

"Em cứ việc xem điện thoại của em, còn anh tiếp tục nhìn em là được."

"Aw o(*////▽////*)q"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top