Phân biệt đối xử hay ngoại lệ?
Một buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi tại kí túc xá, mấy đứa nhóc lôi nhau ra phòng khách bàn tính nên làm gì để giết thời gian.
"Nên xem phim hay làm mấy ván game đây mọi người?" Seonghyeon nói, tay lại lăm le nhấn vào giao diện game trên điện thoại.
"Anh mày mệt lắm." Juhoon nằm vật trên sàn, mắt khép hờ như sắp ngủ tới nơi. "Ngủ một giấc đã đời không phải tốt hơn à, mấy ngày nay hoạt động tay chân nhiều quá rồi."
"Ơ ông này kì." Seonghyeon lập tức lên tiếng phản bác. "Mãi mới có ngày nghỉ, ngủ là ngủ thế nào."
Đáp lại thằng áp út là sự im lặng của Juhoon, Seonghyeon nhìn ông anh mà ngứa cả mắt, thế là cậu nổi máu liều lao đến kéo tay Juhoon bắt anh ngồi dậy, vừa lay vai ông anh vừa gào:
"Yaaaa, tỉnh mau, em chưa ngủ thì anh không được ngủ, tỉnh tỉnh tỉnh!!!"
Juhoon bị lay mà ong cả đầu. Thằng áp út đã thành công khiến chill guy nổi giận, thế là anh cũng nắm cổ áo cậu lắc lên lắc xuống, tận đến khi cả hai bị choáng đầu không đứng vững được mới chịu thả nhau ra.
Martin ngồi trên sofa nhìn cả hai, mệt đến mức không nhấc nổi chân lên để bước đến can ngăn hai thằng cùng nhóm. Đột nhiên tay anh thấy ngứa ngứa, quay đầu lại thì thấy thằng út ở sát bên, cậu nằm nửa người trườn qua thành ghế, nửa người dưới đang quỳ dưới đất. Có vẻ vì mới tắm xong nên tóc cậu vẫn còn ướt, cổ áo phông trắng hơi lệch để lộ một ít phần da ở vai, cả người thoang thoảng hương sữa tắm dễ chịu.
Martin không hiểu sao thấy lòng mình mềm mại, anh muốn xoa đầu Keonho, cảm giác có lẽ sẽ rất dễ chịu. Nhưng lúc anh định vươn tay chạm đến tóc cậu thì Keonho chợt ngẩng đầu lên, giọng thều thào.
"Hyung... ăn trước được không?"
Nói xong thì lại gục đầu xuống, kèm theo đó là tiếng bụng réo của Keonho. Martin thấy em nhỏ đói lả cả người thì hoảng hốt, anh vội chạy vào bếp kiếm cho nhóc út bịch bánh còn sót lại trong tủ rồi lại chạy vội ra.
"Út ơi, em ăn tạm cái này trước rồi bọn anh đặt đồ ăn về nhé."
Martin vừa dỗ dành vừa bóc bánh đưa vào miệng Keonho, thấy cậu mím môi nuốt bánh mới ngẩng đầu lên nói với hai kẻ vừa chí chóe trong phòng khách.
"Đặt cái gì ăn đã, thằng út nó ngất đến nơi rồi đây này."
Juhoon và Seonghyeon trông thấy thế cũng thôi không dành cho nhau mấy cái liếc 'yêu thương' nữa, cả hai vội lọ mọ mở app đặt đồ ăn rồi nhanh chóng đặt gà với mấy đồ ăn vặt linh tinh về.
"Em nằm tạm đây rồi ráng chờ thêm xíu nhé." Martin một tay đỡ Keonho nằm xuống sofa, một tay lấy gối kê dưới đầu cậu.
Keonho dù đói nhưng không đến nỗi yếu nhớt như thế, cậu nghe thấy giọng anh dịu dàng bên tai không khỏi bật cười.
"Hyung, em đói chứ có ốm đau gì đâu, hyung làm quá không à."
"Im lặng ăn bánh của em đi. Bị tụt huyết áp cũng nguy hiểm lắm đấy." Martin làm vẻ mặt đanh lại nghiêm túc, xong động tác vẫn nhẹ nhàng như thể sợ làm đau em nhỏ.
"Phải đó, mày nằm yên ở đó đi. Anh mở phim cho chú mày xem." Seonghyeon cũng hùa vào, bình thường phũ bạn là thế nhưng tới lúc cần cậu vẫn ra dáng hyung lớn của thằng bạn đồng niên.
Cũng may đồ ăn về rất nhanh, Keonho nhờ bịch bánh của Martin nên nhanh chóng hồi lại một ít năng lượng. Nhưng Martin nhất quyết không cho cậu xuống khỏi sofa, nói cái gì mà sàn nhà lạnh, xuống rồi lại ốm thì sao. Thế là nhóc út được đặc quyền một mình ngồi trên sofa trong khi các thành viên còn lại ngồi xuống sàn bày đồ ăn ra.
"Ăn phần này nè Keonho, không cay đâu." Martin đặt hộp gà đã được phân loại riêng vào tay Keonho, anh cũng tiện tay cắm ống hút vào cốc nước ngọt rồi đưa cho cậu.
"Hyung cứ kệ nó, tay chân nó dài tự khắc lấy được." Seonghyeon vừa nhai vừa nói, trải qua mấy năm thực tập cùng nhau nhưng thằng áp út vẫn không quên hạnh họe mấy xen-ti-mét chiều cao với đồng niên.
"Út nó đang mệt, em thì biết gì."
"Đúng là chỉ có Martin hyung chiều em nhất."
Seonghyeon trợn mắt nhìn màn anh em tình thương mến thương của leader và nhóc út, tự dưng thấy tức cái mình không thèm phản ứng lại hai kẻ này nữa.
Keonho được chiều mà lấn tới, hết hyung ơi lấy cho em giấy, hyung ăn miếng này đi em không thích ăn, v...v... Mà Martin dường như chẳng thấy phiền hà gì, em sai gì thì mình làm nấy, lại còn có vẻ rất vui vẻ tận hưởng. Cả buổi chỉ ngồi kè kè ngay bên cạnh sofa, em vừa há miệng là trong tư thế chuẩn bị làm chân sai vặt cho em liền.
Đến cả Juhoon bình thường vào bữa là mặt chỉ cắm vào thức ăn mà nay cũng không thể không để ý, anh nhướn mày gật gù ra vẻ không gì qua được mắt tao. Còn James chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài, bảo sao thằng út suốt ngày bị đồn là bully thằng Tin, người ta đồn cũng có sai miếng nào đâu.
Nhìn thì cũng dễ thương đấy, nhưng để mãi như này thì cũng không ổn. Thân là anh cả, James nghĩ mình phải giúp thằng em mình vớt vát lại chút danh dự cho đáng cái danh leader. Chứ ai lại để út ít leo lên đầu lên cổ leader hoài đúng không.
James nhân lúc Martin đi vệ sinh thì lò dò đi lại huých vai thằng út một phát.
"Mày làm sao đấy, cứ sai vặt thằng Tin thế?"
Keonho bị huých suýt thì đánh rơi miếng gà rán, cậu nhăn mày nhìn James kêu lên: "Em có làm gì đâu!? Em nhờ hẳn hoi mà!!!"
"Ừ, thế sao ai mày không nhờ mà cứ nhè thằng Tin mà nhờ?"
"Thì... tại..." Keonho ấp úng không thể trả lời, bởi đến chính cậu cũng không thể hiểu nổi lý do là gì mà.
"Tại gì nữa, chú mày ngẫm lại xem chú mày đối xử với thằng Tin với mấy đứa bọn anh khác như nào. Người ngoài không biết lại nghĩ mày không thích thằng Tin hay gì gì tương tự kiểu phân biệt đối xử với nó đấy."
Keonho nghe James nói mà ngồi đờ cả người, miệng vừa định lên tiếng mình phân biệt đối xử khi nào thì đúng lúc Martin đi vệ sinh xong đi ra. Trông thấy khuôn mặt thẫn thờ của thằng út với biểu cảm nghiêm túc của anh cảm, leader không khỏi thắc mắc.
"Ơ, Keonho làm sao đấy? Lại mệt à?"
James liếc Martin một cái rồi quay đầu vỗ vai Keonho. "Thôi, anh nói vậy không phải ý trách mày. Nhưng mày cũng nên suy nghĩ lại điều anh nói đi."
"Gì vậy, James hyung với Keonho nói chuyện gì vậy?" Martin hỏi, anh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Keonho, dáng người cao lớn gần như che chắn cho nhóc út.
James nhìn dáng vẻ như gà mẹ bảo vệ con của Martin, anh cả chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"Chịu rồi chịu rồi, mày hết thuốc chữa rồi Tin ơi."
Martin nghe thấy, anh thắc mắc quay sang hỏi Keonho. "Ủa James hyung nói anh à?"
Keonho đang bận chìm trong suy nghĩ của mình nên không để ý đến Martin. Miếng gà trong tay chẳng còn ngon miệng nữa, cậu ỉu xìu đặt miếng gà sang một bên rồi ngả người lên thành ghế. Martin thấy cậu không phản ứng mình, cũng chẳng giận gì mà lại xuống dưới ngồi với anh em, thỉnh thoảng anh vẫn hơi quay đầu chú ý động tĩnh của người phía sau.
Quay lại với Keonho, cậu vẫn đang nghĩ về lời của James hyung. Cậu bắt đầu nhớ lại những khi mình ở cùng các thành viên. Ví như lúc ở cùng James hyung, khi làm việc thì siêu nghiêm túc nhưng lúc bình thường lại siêu quậy. Để mà nói người hay khởi xướng mấy trò kì lạ thì lúc nào cũng sẽ có mặt James hyung. Mà nhóc Ahn tiểu học lại siêu khoái mấy trò kì lạ nên cậu cũng khoái anh cả nhà mình lắm. Tuy hơi sợ ông anh nhưng Keonho vẫn thích sáp vào chơi cùng, hyung làm gì thì mình bắt chước làm theo, thỉnh thoảng bày trò chọc phá cho ông anh nổi cáu, cùng lắm James hyung liếc thì mình rén thôi.
Juhoon hyung thì khác với James hyung, hyung chill quá, kiểu kệ thằng em làm gì thì làm, đâm ra Keonho cũng chẳng trêu anh mấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhóc út không thích hyung của mình đâu, phải nói là ngược lại mới đúng. Tuy rằng hyung chẳng nói cũng chẳng quậy nhiều như mọi người, nhưng mỗi lần Juhoon hyung mở miệng lại gây sát thương cực cao, hyung lại còn học siêu giỏi nữa. Thế nên một đứa mắc hội chứng năm hai nặng như Keonho lúc nào cũng thấy những người ít nói như vậy là ngầu lắm, i chang mấy nhân vật thông minh nguy hiểm trong manga ấy.
Còn Seonghyeon ấy à, chẹp, tuy rằng hai đứa hay chí chóe chành chọe với nhau, nhưng cậu phải thừa nhận rằng thằng bạn đồng niên của mình rất giỏi, lại còn cực kì đẹp trai. Bởi vì vừa cùng tuổi lại còn là roommate của nhau nên hai đứa thân nhau lắm, mấy trò nghịch ngợm cũng toàn hai đứa bày trò chứ không ai. Keonho cũng thích khen thằng bạn của mình, có bạn giỏi như vậy ai lại không khoe chứ (nhưng mà nhóc út cũng ghim đồng niên lắm nhé, suốt ngày liếc xéo với diss cậu thôi).
Thế Martin hyung thì sao? Ờ thì Keonho thừa nhận mình có hơi phũ hyung một tí, nhiều lúc tác động vật lý với hyung hơi mạnh một tí. Nhưng Keonho thề rằng mình làm vậy không phải vì cậu không thích hyung đâu. Nhưng tại sao nhỉ? Keonho tự hỏi, tại sao khi ở cùng Martin hyung cậu lại có thể vô tư thỏa mái như vậy nhỉ?
Keonho cứ nghĩ mãi mà mắt lim dim buồn ngủ lúc nào chẳng hay. Trong mơ, cậu thấy Martin hyung đang cúi đầu nhìn mình cười, răng thỏ lộ ra lấp ló trông đáng yêu chết đi được. Hừm, thôi được, vì nụ cười này nên Keonho tạm nhường biệt danh người đáng yêu nhất nhóm cho hyung đấy.
Keonho ngủ ngon đến mức cậu nghĩ rằng mình đã ngủ bù cho cả ngày hôm sau nữa. Đến khi cậu lờ mờ mở mắt, mất một lúc mới nhận ra mình đang được ai đó cõng trên lưng. Keonho hơi ngẩng đầu, xung quanh tối om nhưng cậu vẫn thấy màu tóc vàng hoe lỉa chỉa của người đằng trước, vừa nhìn liền biết đó là Martin hyung.
Martin cảm nhận được động tác nhỏ của người trên lưng, anh khẽ hỏi thì thầm.
"Em tỉnh rồi à? Ngủ tiếp đi, anh đưa em về giường."
"Ừm, mọi người đâu rồi ạ?" Keonho mơ màng đáp lại, giọng cậu bình thường đã như trẻ con, lúc ngái ngủ nghe lại càng có cảm giác làm nũng hơn.
Martin cảm giác như có thứ gì vừa quét qua tai, ngưa ngứa lại êm ái dễ chịu. Anh đáp lại cậu, giọng nhẹ nhàng.
"Phim chán quá nên mọi người bỏ về phòng ngủ trước rồi. Có em ngủ quên trên ghế nên anh đưa em về."
"Hyung gọi em dậy rồi để em tự về cũng được mà."
"Không sao, có mấy bước chân thôi, em cứ ngủ đi."
Đúng vậy, từ phòng khách đến phòng bọn họ chỉ có vài bước chân, vậy mà Martin vẫn chẳng nỡ đánh thức cậu dậy, anh chỉ lặng lẽ đặt cậu nằm gọn trên lưng rồi nhẹ nhàng đưa cậu trở về.
Keonho nằm áp một bên má xuống lưng Martin, dù anh hơi gầy nhưng cảm giác vẫn vô cùng vững chãi. Cách qua lớp áo thun mỏng manh, Keonho cảm nhận được thân nhiệt ấm áp và tiếng tim đập trầm ổn của anh. Những điều tưởng chừng nhỏ bé như vậy lại khiến những suy nghĩ đang chạy lung tung trong đầu cậu bị dẹp loạn, cơn buồn ngủ trôi đi đâu mất, chỉ còn lại là cảm giác bình yên dễ chịu.
Bình thường mọi người vẫn hay trêu cậu với Martin hyung là bộ đôi ngốc nghếch, ngay cả cậu cũng thường hùa theo nói hyung là đồ babo. Nhưng thực ra Keonho biết ẩn sau vẻ ngoài gai góc của Martin hyung lại là một con người ẩn nhẫn dịu dàng. Anh luôn sẵn lòng chiều theo những yêu cầu vô lý của cậu, luôn bao dung cho những trò đùa vô tri của cậu.
Keonho nghĩ, việc cậu có thể thỏa mái trước mặt hyung, có lẽ là bởi cảm giác đáng tin cậy ở Martin hyung khiến cậu có thể dựa dẫm ỷ lại.
"Tới giường em rồi." Martin đặt Keonho ngồi hẳn lên giường mới quay người lại xoa đầu cậu. "Tranh thủ lúc không có lịch trình thì ngủ sớm đi nhé, đừng thức đêm chơi điện thoại."
Thấy Martin định quay về giường mình, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Keonho lại vươn tay níu áo anh lại.
"Sao thế?"
Martin nghĩ cậu muốn nói chuyện gì nên quay người lại, anh cúi người xuống nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu, cho dù đang quỳ trên nền đất ấy thế nhưng vẫn cao hơn hẳn Keonho đang ngồi trên giường.
"Martin hyung có thấy em nhờ hyung mấy chuyện lặt vặt mà thấy phiền không?"
"Sao em lại hỏi thế?"
"James hyung nói em cứ sai vặt hyung hoài, còn nói người ngoài nhìn vào sẽ bảo em phân biệt đối xử với hyung."
Martin nhớ tới hồi tối sau khi anh đi vệ sinh trở ra thấy anh cả đứng cạnh Keonho mặt căng đét, còn Keonho mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Anh chậc nhẹ một tiếng, cái ông anh này cứ nói ba chuyện gì đâu.
"Em đừng nghe James hyung nói linh tinh, em như thế anh rất thích." Martin nói, đôi mắt ẩn chứa ý cười nhìn Keonho. "Điều đó có nghĩa là em tin tưởng anh mà, đúng không?"
Keonho bĩu môi không trả lời, Martin hyung đúng là lúc nào cũng biết cách khiến người đối diện thấy thoả mái dễ chịu.
"Hyung cứ như thế này là không được đâu, em sẽ bị chiều hư mất thôi."
Martin bị câu nói này của cậu chọc cho phì cười, "Anh chiều là chiều em của anh, với lại Keonho đâu có hư, em ngoan mà."
Keonho nghe thấy thế, mắt cún liền sáng long lanh: "Sao hyung tốt với em dạ~"
Giọng điệu làm nũng như của con nít của Keonho khiến Martin mềm xèo, anh không tự chủ đưa tay xoa đầu em nhỏ.
"Tại anh thích em đó."
Martin nói xong mới giật mình, sao anh lại bất cẩn đến mức bày tỏ cả lòng mình thế kia. Tất nhiên là anh muốn tỏ tình với cậu, làm gì có ai trên đời này lại không muốn thổ lộ tấm lòng với người mình thích cơ chứ. Nhưng anh vẫn muốn việc này phải diễn ra trong một khung cảnh lãng mạn cơ, kiểu trên tháp Namsan hay trên vòng quay ở công viên Lotte World chẳng hạn. Nói chung là bất kì nơi nào lãng mạn và hay ho hơn cái góc phòng này, giữa đống chăn gối ngổn ngang và xung quanh thì tối mù chỉ có chút ánh sáng từ đèn ngủ ở đầu giường Seonghyeon.
Đương lúc Martin đang kêu gào thảm thiết trong lòng, Keonho lại đang nghiêng đầu suy nghĩ gì đó. Vài giây sau, cậu chợt reo lên, đuôi mắt cong như vầng trăng non khiến Martin (lại) gục ngã.
"Em cũng thích Martin hyung lắm."
Kời bày tỏ được thốt ra dễ dàng từ kẽ miệng người nhỏ tuổi hơn, Martin nhìn vẻ mặt ngố tàu của cậu, dùng hai đầu gối suy nghĩ Martin cũng biết cái thích của cậu lệch hoàn toàn so với cái thích của mình.
Đúng là ngốc chết đi được.
Martin thở dài, biết làm sao đây, ai bảo anh lại đi phải lòng cái đồ ngốc nghếch này chứ.
"Ý anh là", Martin nói, "Anh chiều em vì em là ngoại lệ của anh."
Vì anh thích em, thích vẻ mặt ngốc nghếch của em, thích giọng hát trong trẻo của em, thích nụ cười của em, thích cả dáng vẻ vô âu vô lo của em mỗi khi bên cạnh anh, tất cả mọi thứ về em anh đều rất thích. Thích đến mức chỉ cần nghĩ về em cõi lòng đều thấy hân hoan vui sướng.
Cho nên bất kể là em làm gì, chỉ cần là em anh đều sẵn lòng chiều theo.
Vì em là ngoại lệ của anh.
Thấy Keonho vẻ mặt dại ra, rõ là chẳng hiểu ý anh là gì. Martin chỉ mỉm cười, anh dịch người hơn về phía trước, hai tay chống hai bên hông Keonho, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Keonho, dù có chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt ấy lại vô cùng kiên định mang theo mấy phần kiên nhẫn cùng chờ đợi.
"Thế giờ em nói xem, em phân biệt đối xử với anh hay anh là ngoại lệ của em?"
"E-Em không biết. Nhưng tất nhiên là em không phân biệt đối xử với Martin hyung rồi."
Keonho mím môi không dám thở mạnh, khoảng cách cả hai gần tới nỗi hơi thở hai đứa như đang hòa quyện vào nhau. Cậu thấy má mình nóng ran, chưa bao giờ cậu trở nên bối rối như vậy khi đứng trước Martin hyung. Có lẽ vì tư thế cả hai hiện tại giống như cậu đang được anh ôm vào lòng, hoặc cũng có lẽ vì những cảm xúc không tên đang bắt đầu nảy nở nhảy nhót trong lòng cậu.
Đột nhiên mái tóc bị vò loạn khiến Keonho thoát ra khỏi vòng suy nghĩ, mà thủ phạm không ai khác ngoài Martin.
"Không sao đâu." Giọng Martin vang lên, âm điệu như đang dỗ dành trẻ nhỏ, "Vẫn còn rất nhiều thời gian."
Keonho nhìn anh vừa hoang mang vừa thắc mắc: "Cái này cần nhiều thời gian để biết lắm ạ? Nghiêm trọng vậy cơ á?"
Martin lắc đầu, 'Không phải."
Là anh vẫn còn rất nhiều thời gian để khiến mình trở thành ngoại lệ đối với Keonho.
Martin nghĩ vậy nhưng không nói tiếp, anh đứng dậy, trước khi về giường của mình vẫn không quên dặn dò người nhỏ hơn.
"Em ngủ đi, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa, nghĩ về anh thì được."
Keonho ngồi lặng trên giường nhìn theo bóng lưng cao lớn vững chãi của Martin. Nhóc út thầm nghĩ, cái anh leader này nay lạ quá đi à, cứ nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa tình cảm như vậy. Mà cậu cũng khác lạ chẳng kém, mắc gì cậu lại cảm thấy ngại ngùng như thiếu nữ đáng yêu với ông anh của mình chứ.
Keonho nằm xuống giường, lòng loạn cào cào không sao ngủ được.
"Đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa, nghĩ về anh thì được."
Chẹp, thế thì nghĩ 7749 cách bắt nạt mới cho Martin hyung mới được.
Và rồi Keonho dần nhắm mắt, trong mơ có cậu, có Martin hyung, cả hai đang nhìn nhau cười vô cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top