Đặc quyền của người cao



Martin từng cảm thấy lo lắng về chiều cao khủng bố của mình, hừm, mặc dù là idol thì ngoại hình cao ráo là điểm cộng rất lớn. Nhưng anh lại cao quá, chân tay dài thòng khiến Martin nhiều lúc chỉ sợ nhảy nhót sẽ không được đẹp mắt làm ảnh hưởng đến đội hình.

Nhưng đôi khi Martin cũng cảm thấy may mắn vì nó, nhất là khi đứng cạnh Keonho. Ừ thì cả nhóm làm gì có ai cao lại anh, nhưng cách biệt chiều cao giữa anh và thằng út nó lại hoàn hảo lạ kì. Thích hợp để khoác vai hay tựa đầu mà không mỏi vai mỏi cổ. Càng thích hợp hơn là để túm đầu thằng nhỏ lại để nó không chạy lăng xăng đi phá các anh. Nói chung là tiện lợi vô cùng.

Nhưng điểm cộng lớn nhất mà anh không muốn chia sẻ cho ai biết, ấy là từ vị trí của anh có thể thấy gương mặt siêu cấp đáng yêu của Keonho.

Cái thằng này ấy à, bình thường thì nghịch như quỷ, nhưng mặt lại xinh giai đáo để. Nhìn góc chính diện xinh, góc trái xinh, góc phải xinh mà nhìn từ dưới lên cũng xinh. Nói chung là từ góc nào Martin cũng thích, nhưng góc từ trên xuống của thằng út mới khiến anh gục ngã nhất.

Từ  góc của anh có thể thấy lông mi thằng nhỏ vừa dài vừa cong, đầu mũi tròn tròn đáng yêu, khuôn miệng cũng xinh yêu chết được, đã thế còn hay bĩu môi với cười khờ. Martin đảm bảo với các chị các mẹ luôn, mỗi lần thằng nhỏ ngước mắt lên nhìn anh là nó muốn gì anh cũng chiều tất.

"Martin hyung, em muốn mua kem nhưng quên mang ví rồi. Anh mua cho em nháaaaaa"

Khỏi cần nhìn cũng biết chủ nhân cái giọng trẻ con nũng nịu này là của đứa nào. Martin hơi cúi đầu, chưa gì đã thấy cặp mắt cún long lanh của thằng út, sau đó là cái miệng cười hớn hở rõ là ngốc nghếch.

Chẳng cần suy nghĩ quá 5 giây, Martin dứt khoát đưa ví cho thằng út trong tiếng 'Yeah!' đầy phấn khích của nó.

Chẹp, biết sao được, nhà có thằng út đáng yêu cỡ đó ai mà chịu nổi đây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top