MKJ
Trong căn hộ áp mái nằm giữa lòng Seoul nhộn nhịp, tiếng kim đồng hồ tích tắc dường như là âm thanh duy nhất tồn tại. Martin ngồi bên bậu cửa sổ, nhấp một ngụm cà phê đen không đường. Anh luôn là người như vậy—trầm mặc, quan sát và kiểm soát mọi thứ trong tầm mắt.
Martin nhìn xuống đường phố, nơi ánh đèn neon bắt đầu nhảy múa trên những vũng nước sau cơn mưa rào. Anh đang đợi hai người còn lại. Mối quan hệ giữa ba người họ chưa bao giờ dễ dàng để định nghĩa. Nó không đơn thuần là tình bạn, cũng chẳng phải cộng sự thông thường. Đó là một sợi dây liên kết kỳ lạ, nơi mà sự chiếm hữu và lòng tin đan xen một cách nguy hiểm.
Cửa mã số vang lên tiếng "tít tít" dồn dập. Không cần nhìn, Martin cũng biết đó là ai. Chỉ có một người duy nhất mới có kiểu bấm mật khẩu như đang trút giận lên cái bàn phím tội nghiệp đó.
"Chết tiệt, cái thời tiết này thật là điên rồ!"
Keonho bước vào, chiếc áo khoác da đắt tiền ướt đẫm nước mưa. Cậu quăng chiếc chìa khóa xe lên bàn gỗ, tạo ra một tiếng động chói tai. Keonho sở hữu vẻ đẹp sắc sảo nhưng đầy gai góc. Đôi mắt cậu lúc nào cũng rực cháy sự thách thức, như thể cả thế giới này nợ cậu một lời xin lỗi.
"Lại đi đua xe dưới mưa à?" Martin không quay đầu lại, giọng anh trầm thấp và đều đều.
"Liên quan gì đến anh?" Keonho gắt gỏng, nhưng vẫn tiến lại gần phía lò sưởi. Cậu ghét cái lạnh, và càng ghét hơn cái cảm giác bị Martin nhìn thấu tâm can.
Chưa kịp để không khí giữa hai người đông cứng lại, cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Lần này, nó chậm rãi và nhẹ nhàng hơn nhiều. Juhoon bước vào, trên tay là túi đồ ăn nóng hổi từ cửa hàng tiện lợi. Cậu nở một nụ cười hòa nhã, cái kiểu cười mà ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu, nhưng chỉ có Martin và Keonho mới biết đằng sau nụ cười đó là một cái đầu lạnh đến mức nào.
"Thôi nào, hai người lại bắt đầu đấy à?" Juhoon đặt túi đồ lên bàn, tiến lại gần Keonho và tự nhiên đưa tay vò mái tóc ướt của cậu em. "Keonho, đi tắm đi trước khi bị cảm. Martin, anh đừng chọc cậu ấy nữa."
Juhoon giống như chất bôi trơn giữa hai bánh răng cứng nhắc. Cậu biết cách xoa dịu cơn giận của Keonho và cũng biết cách phá vỡ sự im lặng đáng sợ của Martin.
"Tôi không chọc. Tôi chỉ đang nhắc nhở về sự an toàn," Martin đứng dậy, đặt ly cà phê xuống. Anh tiến về phía Juhoon, ánh mắt dừng lại ở vết đỏ nhỏ trên cổ tay cậu. "Cái gì đây?"
Juhoon khựng lại một chút, nụ cười vẫn không đổi nhưng ánh mắt thoáng qua một tia dao động. "À, chỉ là va quệt nhỏ khi làm việc thôi."
Keonho đang định bước vào phòng tắm liền dừng khựng lại. Cậu quay đầu, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Keonho có thể cãi nhau với Martin cả ngày, nhưng khi nói đến Juhoon, cậu có một bản năng bảo vệ gần như cực đoan.
"Ai làm?" Keonho bước tới, nắm lấy cổ tay Juhoon, lực tay mạnh đến mức làm cậu hơi nhăn mặt.
"Không ai cả, Keonho. Đừng làm loạn lên," Juhoon thở dài, nhưng không rút tay lại.
Căn phòng bỗng chốc trở nên chật chội. Ba con người, ba tính cách, đứng trong một không gian hẹp với những luồng suy nghĩ khác nhau. Martin quan sát cả hai, anh bước tới, đặt bàn tay to lớn của mình phủ lên tay của Keonho và Juhoon. Một vòng tròn khép kín.
"Ở đây, không ai được giấu diếm điều gì," Martin thì thầm, hơi thở của anh phả vào không khí lạnh. "Chúng ta đã thỏa thuận rồi, nhớ chứ?"
Sự im lặng trong căn hộ không mang lại cảm giác bình yên, nó giống như khoảng lặng trước một cơn bão.
Juhoon ngồi trên sofa, cúi đầu xử lý vết trầy trên cổ tay. Martin đã lấy ra một hộp y tế từ lúc nào. Anh không đưa nó cho Juhoon mà tự tay mở băng gạc, động tác tỉ mỉ và chậm rãi đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
"Tôi tự làm được mà," Juhoon khẽ nói, hơi né tránh ánh mắt của Martin.
"Ngồi yên," Martin chỉ nói hai chữ, tông giọng trầm thấp không cho phép thương lượng. Anh nắm lấy ngón tay Juhoon, dùng bông tẩm cồn lau nhẹ lên vết thương. Ánh mắt Martin không đặt vào vết thương, mà đặt vào gương mặt của Juhoon—như thể đang đánh dấu chủ quyền lên một món đồ sứ quý giá.
Từ phía cửa phòng tắm, Keonho bước ra với mái tóc còn sũng nước, chỉ quấn độc chiếc khăn ngang hông. Cậu nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi lông mày nhướn lên đầy khiêu khích. Keonho không chọn cách im lặng như Martin. Cậu bước tới, gạt tay Martin ra một cách thô bạo và ngồi xuống phía bên kia của Juhoon, khiến chiếc sofa lún xuống.
"Anh làm như anh ấy là trẻ con không bằng," Keonho mỉa mai, rồi quay sang Juhoon, giọng dịu đi một chút nhưng vẫn đầy sự cưỡng ép. "Này, mai nghỉ việc ở chỗ đó đi. Tôi sẽ lo cho anh."
Juhoon bật cười, một nụ cười nhạt nhòa. "Keonho, em biết là anh không thích sống dựa dẫm mà."
"Dựa dẫm?" Keonho gằn giọng, đôi mắt rực lửa. "Tôi không gọi đó là dựa dẫm. Tôi gọi đó là bảo vệ. Tôi phát điên khi thấy anh trở về với những vết thương mà anh thậm chí chẳng buồn giải thích."
Martin thu lại hộp y tế, gương mặt vẫn không cảm xúc nhưng bàn tay anh siết chặt lấy chiếc kìm y tế. "Bảo vệ theo cách của cậu là nhốt cậu ấy trong lồng kính sao, Keonho? Cậu vẫn còn trẻ con quá."
"Ít nhất tôi dám nói ra tôi muốn gì," Keonho đứng phắt dậy, đối diện với Martin. "Còn anh? Anh luôn đóng vai người bảo hộ cao thượng, nhưng trong đầu anh đang nghĩ cái quái gì thì tôi thừa biết. Anh muốn anh ấy phục tùng anh, đúng không?"
Không gian trở nên đặc quánh. Juhoon đứng giữa hai luồng áp lực, cậu biết rõ cả hai người này đều dành cho mình một thứ tình cảm méo mó nhưng mãnh liệt. Martin yêu cậu bằng sự kiểm soát tinh vi, còn Keonho yêu cậu bằng sự bồng bột và chiếm hữu tuyệt đối.
"Đủ rồi," Juhoon đứng dậy, chắn giữa hai người. "Cả hai người... đều đang làm anh ngộp thở."
Cậu tiến về phía ban công, để mặc cơn gió lạnh tạt vào mặt. Juhoon biết mình là sợi dây duy nhất giữ cho hai kẻ điên rồ này không lao vào xé xác nhau. Nhưng chính cậu cũng đang bị sợi dây đó thắt chặt đến mức khó thở.
Martin tiến lại gần, đứng sau lưng Juhoon, không chạm vào nhưng đủ gần để cậu cảm nhận được hơi ấm. "Tôi không muốn làm em ngộp thở. Tôi chỉ muốn đảm bảo em luôn nằm trong tầm mắt của tôi."
Keonho cũng bước tới, đứng bên cạnh, nắm lấy bàn tay không bị thương của Juhoon, đan chặt những ngón tay mình vào đó. "Anh không thoát được đâu. Dù là anh ta hay là tôi, anh cũng phải chọn. Hoặc là... cả hai."
Juhoon nhìn xuống thành phố đèn hoa rực rỡ, lòng nặng trĩu. Cậu yêu cả sự vững chãi của Martin và sự nồng nhiệt của Keonho, nhưng cậu cũng sợ hãi chúng. Một mối quan hệ ba người giống như đi trên dây, chỉ cần một người sơ sẩy, tất cả sẽ cùng rơi xuống vực thẳm.
"Nếu một ngày anh biến mất thì sao?" Juhoon bỗng hỏi, giọng tan vào tiếng gió.
"Tôi sẽ lật tung cả thế giới này để tìm em," Martin trả lời ngay lập tức.
"Còn tôi sẽ giết chết kẻ nào dám mang anh đi, kể cả là chính anh," Keonho siết chặt tay cậu hơn.
Cả đêm đó, không ai thực sự ngủ. Căn hộ sang trọng với đầy đủ tiện nghi lại giống như một nhà giam không song sắt.
Sáng hôm sau, Juhoon định rời khỏi nhà sớm để tránh bầu không khí ngột ngạt, nhưng vừa chạm tay vào tay nắm cửa, một cánh tay vững chãi đã chặn đứng cậu lại. Martin đứng đó, vẫn chỉnh tề trong bộ sơ mi phẳng phiu như thể anh chưa bao giờ nghỉ ngơi.
"Em định đi đâu mà không có tôi?" Martin hỏi, tông giọng không cao nhưng đầy sức nặng.
"Em có buổi họp ở văn phòng, Martin. Em đã nói với anh từ tối qua rồi," Juhoon thở dài, sự kiên nhẫn của cậu đang dần cạn kiệt.
"Tôi sẽ đưa em đi," Martin lấy chìa khóa xe, không để Juhoon kịp phản kháng.
Nhưng từ phía sau, Keonho bước ra, mái tóc rối bời và đôi mắt vằn tia đỏ vì thiếu ngủ. Cậu cười khẩy, chặn trước mặt Martin. "Anh bận rộn với mấy cái hợp đồng hàng tỷ won mà, để tôi đưa anh ấy đi. Dù sao xe của tôi cũng nhanh hơn cái con xe già cỗi của anh."
"Keonho, đây không phải lúc để đua xe," Martin lạnh lùng đáp trả.
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, một bên là sự điềm tĩnh chết người, một bên là sự nổi loạn bùng nổ. Juhoon đứng giữa, cảm thấy mình như một món mồi ngon đang bị hai con mãnh thú tranh giành.
"Dừng lại đi!" Juhoon gắt lên, âm thanh vang vọng trong hành lang vắng lặng. "Tôi không phải là món đồ để hai người phân chia lịch trình. Tôi sẽ tự đi taxi."
Juhoon dứt khoát đẩy cả hai ra và bước vào thang máy. Cậu cần không gian để thở, cần một khoảng lặng để tự hỏi mình rằng: Liệu tình cảm này là sự cứu rỗi, hay chỉ là một loại xiềng xích mới?
Tại quán cà phê gần công ty, Juhoon ngồi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Cậu nhớ về những ngày đầu khi cả ba gặp nhau. Khi đó, mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Martin là người thầy dẫn dắt cậu, còn Keonho là người em mà cậu luôn muốn bảo vệ. Nhưng ranh giới đó đã mờ đi từ bao giờ không hay, thay thế bằng những ánh mắt rực lửa và những cái chạm đầy chiếm đoạt.
Một tin nhắn rung lên trong máy. Martin: "Tôi đã đặt bữa trưa cho em. Nhớ ăn đúng giờ." Ngay sau đó là một tin nhắn khác. Keonho: "Tối nay tôi đợi anh ở cổng. Đừng có mà leo lên xe lão già đó."
Juhoon tắt máy, úp mặt xuống bàn. Cậu yêu sự chín chắn của Martin, cách anh sắp xếp cuộc đời cậu một cách hoàn hảo. Nhưng cậu cũng yêu sự cuồng nhiệt của Keonho, cách cậu ấy khiến trái tim cậu đập loạn nhịp vì những điều bất ngờ. Cậu tham lam muốn cả hai, nhưng cái giá phải trả là sự tự do của chính mình.
Tối đó, khi Juhoon bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, cả hai chiếc xe đều đã chờ sẵn. Một chiếc sedan đen bóng bẩy của Martin và chiếc motor phân khối lớn hầm hố của Keonho.
Cả hai người họ đều bước ra khỏi xe cùng một lúc. Martin tiến lại gần, cầm lấy túi xách của Juhoon một cách tự nhiên. Keonho thì tiến tới, khoác vai cậu và kéo sát vào lòng mình.
"Em chọn đi," Martin nhìn thẳng vào mắt Juhoon, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây hiện rõ sự mong cầu.
Keonho không nói gì, chỉ siết chặt vai Juhoon, đôi mắt cậu đầy vẻ thách thức và cả một chút sợ hãi—nỗi sợ bị bỏ lại phía sau.
Juhoon nhìn Martin, rồi lại nhìn Keonho. Cậu biết dù cậu bước lên chiếc xe nào, người còn lại cũng sẽ bị tổn thương, và kẻ chiến thắng cũng sẽ không dừng lại ở đó.
"Em sẽ không chọn ai cả," Juhoon khẽ nói, giọng run rẩy. "Nếu cả hai thực sự thích em... tại sao không thể để em được yên?"
Cậu định quay bước đi bộ, nhưng cả hai cánh tay đồng thời giữ chặt lấy cậu.
"Không bao giờ," Martin thì thầm bên tai trái. "Đừng hòng," Keonho gằn giọng bên tai phải.
Trận mưa đêm nay lớn hơn hẳn mọi khi, tiếng sấm rền vang như muốn xé toạc bầu trời Seoul. Bên trong căn hộ, không khí cũng chẳng mấy êm dịu. Juhoon ngồi trên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn hai người đàn ông đang đứng đối diện mình.
Sau sự việc ở cổng công ty, họ không ai nói với ai lời nào cho đến khi về nhà. Martin là người phá vỡ sự im lặng trước. Anh bước tới, ngồi xuống cạnh Juhoon, đôi bàn tay thon dài khéo léo gỡ chiếc cà vạt đang thắt chặt trên cổ cậu.
"Em đang run," Martin nói, giọng anh trầm ấm nhưng chứa đựng một sự áp đặt không thể chối từ. "Em sợ chúng tôi, hay sợ chính cảm xúc của mình?"
Keonho đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt rực cháy nhìn chằm chằm vào từng cử động của Martin. Cậu không còn lao vào gạt tay Martin ra như mọi khi. Thay vào đó, Keonho bước chậm rãi tới, quỳ xuống sàn ngay dưới chân Juhoon, ngước nhìn cậu với ánh mắt vừa khẩn cầu vừa bướng bỉnh.
"Anh nói anh muốn được yên, nhưng anh lại không bao giờ đẩy chúng tôi ra thật sự," Keonho thì thầm, bàn tay cậu áp lên đầu gối Juhoon. "Anh thích cảm giác được cả hai chúng tôi bao vây, đúng không?"
Juhoon run lên. Lời nói của Keonho như đâm trúng tim đen của cậu. Cậu yêu sự bảo bọc đến nghẹt thở của Martin, và cậu cũng nghiện sự cuồng nhiệt đầy nguy hiểm của Keonho.
"Tôi..." Juhoon ngập ngừng, hơi thở trở nên dồn dập khi Martin sát lại gần hơn, hơi thở của anh phả nhẹ lên vành tai cậu.
"Đừng chọn, Juhoon," Martin nói, giọng anh như một lời nguyền rủa ngọt ngào. "Em không cần phải chọn giữa sự ổn định của tôi và sự nồng cháy của cậu ta. Em chỉ cần ở đây, trong vòng tay của cả hai. Chúng tôi sẽ tự học cách chia sẻ em."
Keonho bật cười, một nụ cười đầy tự giễu nhưng cũng đầy quyết tâm. Cậu nắm lấy bàn tay Juhoon, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhưng đầy tính chiếm hữu. "Nghe nực cười thật đấy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chia sẻ thứ gì với ai. Nhưng nếu đó là anh... tôi chấp nhận."
Căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng nhịp tim đập loạn. Juhoon cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đang bị hai cơn sóng dữ nhấn chìm. Một bên là Martin với sự lạnh lùng và những kế hoạch hoàn hảo, một bên là Keonho với ngọn lửa tuổi trẻ sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.
Martin vòng tay qua eo Juhoon, kéo cậu ngã vào lòng mình. Cùng lúc đó, Keonho cũng trườn lên, tựa đầu vào vai cậu từ phía còn lại. Juhoon bị kẹp giữa hai cơ thể to lớn, hơi ấm tỏa ra từ họ khiến cậu vừa thấy an toàn, vừa thấy sợ hãi.
"Hứa đi," Keonho nói, giọng khàn đặc. "Hứa là anh sẽ không bao giờ nhìn người nào khác ngoài hai chúng tôi."
Juhoon nhắm nghiền mắt lại. Cậu biết đây là một con đường không có lối thoát. Tình yêu này không có sự bình yên, chỉ có những tranh đấu và sự chiếm hữu không ngừng nghỉ.
"Được..." Juhoon thốt lên một tiếng nhẹ bẫng.
Trong bóng tối của căn phòng, một bản giao kèo không lời đã được ký kết. Martin và Keonho nhìn nhau qua đỉnh đầu của Juhoon. Ánh mắt họ vẫn đầy tia lửa điện, nhưng giờ đây, họ có chung một mục tiêu duy nhất: Giữ chặt lấy người con trai đang nằm giữa họ bằng bất cứ giá nào.
Một tháng sau đêm định mệnh đó, cuộc sống trong căn hộ áp mái đã thay đổi hoàn toàn. Những cuộc cãi vã ồn ào giữa Martin và Keonho đã biến mất
Sáng sớm, Juhoon thức dậy trong vòng tay của hai người đàn ông. Martin luôn tỉnh dậy trước, anh vuốt ve mái tóc cậu bằng sự dịu dàng hiếm hoi, trong khi Keonho vẫn còn say ngủ nhưng cánh tay vẫn siết chặt lấy eo cậu như sợ chỉ cần nới lỏng một chút, Juhoon sẽ tan biến.
"Hôm nay em không cần đến văn phòng nữa," Martin nói khẽ khi thấy Juhoon mở mắt.
Juhoon hơi khựng lại, đôi mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng. "Ý anh là sao? Em có cuộc họp quan trọng mà."
"Tôi đã giải quyết xong rồi. Đơn xin nghỉ việc của em đã được duyệt," Martin thản nhiên đáp, tay anh lướt nhẹ từ gò má xuống cổ Juhoon. "Từ giờ, em không cần phải vất vả ngoài kia nữa. Mọi thứ em cần, tôi và Keonho sẽ lo."
Lúc này, Keonho cũng đã tỉnh hẳn. Cậu rúc đầu vào cổ Juhoon, hít hà mùi hương quen thuộc rồi cười khẩy: "Anh thấy không? Tôi đã nói rồi mà. Thế giới ngoài kia chỉ làm anh bị thương thôi. Ở đây với chúng tôi, anh sẽ luôn an toàn."
Juhoon cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đây không còn là sự bảo vệ bình thường nữa. Đây là sự giam cầm được bọc trong nhung lụa.
"Hai người... hai người điên rồi," Juhoon run rẩy định ngồi dậy, nhưng cả hai đồng thời giữ cậu lại.
"Điên vì em," Keonho thì thầm, ánh mắt cậu rực lên sự cuồng nhiệt không giấu giếm. "Anh nghĩ chúng tôi sẽ để em rời đi lần nữa sao sau tất cả những gì đã xảy ra?"
Martin bước xuống giường, đi tới phía cửa sổ và kéo rèm lại, che khuất hoàn toàn ánh sáng ban mai của Seoul. Căn phòng chìm vào bóng tối mờ ảo. Anh quay lại, nhìn Juhoon bằng ánh mắt thâm trầm nhưng chứa đựng một sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Em giống như một món đồ sứ quý giá, Juhoon ạ. Và đồ sứ thì nên được trưng bày trong lồng kính, thay vì để ngoài gió bão," Martin tiến lại gần, đặt lên trán Juhoon một nụ hôn lạnh lẽo.
Juhoon nhìn hai người họ—một người là đại diện cho quyền lực và sự kiểm soát, một người là đại diện cho sự nổi loạn và đam mê. Họ đã từng là hai thái cực đối lập, nhưng giờ đây họ lại hòa hợp một cách đáng sợ để cùng sở hữu cậu.
Cậu nhận ra rằng mình không còn đường lui. Tình yêu của họ dành cho cậu quá lớn, lớn đến mức nó nuốt chửng cả cái tôi của cậu. Juhoon tựa đầu vào vai Keonho, để mặc cho Martin nắm lấy bàn tay mình. Cậu không còn khóc, cũng không còn phản kháng. Trong sự im lặng tột cùng, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đập hòa nhịp với hai người đàn ông kia.
Có lẽ, đây chính là định mệnh mà cậu đã vô tình lựa chọn từ ngày đầu tiên bước chân vào cuộc đời họ. Một cái lồng kính đẹp đẽ, xa hoa nhưng vĩnh viễn không có chìa khóa để thoát ra.
"Em sẽ không đi đâu cả," Juhoon thốt ra những lời cuối cùng, giọng cậu bình thản đến lạ kỳ.
Martin mỉm cười, một nụ cười hài lòng. Keonho thì siết chặt lấy cậu, gương mặt hiện lên vẻ đắc thắng. Bên ngoài, thành phố vẫn vận động theo nhịp sống hối hả, nhưng bên trong căn hộ này, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại ba con người bị trói buộc vào nhau bởi một thứ tình cảm vặn vẹo nhưng không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top