4, Khởi động.

Mark co giò chạy nhanh nhất có thể, lao như bay từ lầu ba xuống trệt, băng qua sân trường và đánh một vòng sân vận động để đến chỗ đội mình. Cậu giảm tốc và đâm sầm vào một ai đó rồi thả balô xuống, tay chống đầu gối đứng thở hổn hển.

"May quá, tí nữa thì trễ," Mark vuốt ngực cảm thán.

"Còn anh mày tí nữa thì gãy mũi đây, không may đâu nhé," ai đó mà Mark vừa tông vào nhăn nhó đứng dậy. Hóa ra là ông anh JaeHyun.

JaeHyun xị mặt ấm ức như trẻ con, mười mấy người xung quanh phá ra cười hết sức vui vẻ. Mark cũng buồn cười, nhưng vì chính mình là thủ phạm nên cậu không dám há há há như bình thường.

DoYoung cầm một trái bóng rổ bước lại gần, "Mark đến rồi, vậy là đủ đội. Chờ JeNo thay đồ xong thì bắt đầu nhé."

Mark nhận lấy trái bóng, "Còn JeNo ạ? Vậy em không phải là đứa trễ nhất nhỉ? Hì hì."

"Ồ không," DoYoung cứng rắn đáp lại, "JeNo tới đúng giờ, bận ngồi với đám bạn nên thay đồ sau. Còn cậu là đi trễ, cuối buổi đấu xong nhớ nộp phạt, miễn thương lượng."

Mark nghe như sét đánh ngang tai, sao bỗng nhiên anh DoYoung nghiêm túc quá chừng. Cậu ỉu xìu, hai vai buông thõng, hai mắt long lanh khiến DoYoung hơi khựng lại, những người khác đứng xung quanh như xem kịch.

Mark nhích lại gần DoYoung, nhỏ giọng kêu, "Anhhh..."

DoYoung ôm mặt, "Thôi được rồi, khởi động đi ông tướng. Khỏi nộp phạt."

"É he," Mark cười híp mắt, quay sang đập tay các thành viên đang phấn khích huýt sáo. Ồn ào một hồi, tất cả ra khởi động.

JaeHyun chọc Mark trong lúc giúp cậu gập lưng, "Aegyo của chú ngày càng giỏi."

"Ầy, bình thường thôi. Làm sao sánh được với anh."

"Anh biết~ Nhưng dạo này chú mày cũng nổi tiếng lắm. Hôm trước có mấy bạn nữ lớp anh khen là-"

"Mark hyung! JaeHyun hyung!" JeNo gọi to. Cậu vừa bước ra đã nghe thấy cuộc trò chuyện không có lợi cho thằng bạn thân của mình, vội vàng xông đến đá văng chủ đề kia đi, "Makeuri sao giờ mới xuất hiện, em đã dặn anh đừng trễ mà."

"Anh quên mất, xin lỗi... Ban nãy anh còn không biết thi đấu ở sân nào, chạy nhầm vào phòng tập rồi mới nhớ ra."

Thấy JaeHyun đã quên mất chuyện định nói, JeNo liền xáp lại, nở một nụ cười đáng yêu, "JaeHyun hyung, để em giúp anh Mark khởi động giùm cho."

"Ừm, vậy anh qua kia nhé, hình như đang bốc thăm chọn sân," rồi JaeHyun chạy đi.

Cuối cùng JeNo đã có cơ hội làm công tác tư tưởng cho Mark. Cậu nhìn về hàng ghế khán giả, mong đợi sự cổ vũ từ ba đứa bạn nhưng RenJun và JaeMin đang mải mê chơi game, HaeChan thì chỉ hướng ánh mắt về Mark chứ không hề liếc đến cậu.

JeNo âm thầm tổn thương, ngoan ngoãn quay qua giúp Mark gập lưng.

"Mark hyung, anh ăn gì chưa?"

"Chưa, còn lâu mới đến giờ ăn tối mà."

"Lát đấu xong anh có bận gì không?"

"Hình như không. Sao?"

"Hôm nay tâm trạng anh tốt chứ?"

"Ờ cũng tạm?"

JeNo gật gù. Điều kiện sức khỏe và tinh thần của Mark đều tốt, HaeChan có làm gì ngớ ngẩn cũng sẽ không bị Mark giận cá chém thớt.

"Vậy, lúc sáng~ Chuyện lúc sáng em nói ấy, hôm nay có mấy thằng bạn em đến."

"À, anh nhớ rồi. Bạn em đâu?" Mark hào hứng đưa mắt nhìn khắp sân.

Hôm nay là buổi thi đấu định kì của câu lạc bộ bóng rổ, trên khán đài không ít người đến xem. Mark lướt qua các nhóm bạn nữ, lướt qua chỗ mấy anh cựu học sinh, lướt qua một vài cặp đôi ngồi lẻ tẻ...

Và Mark trông thấy cậu nhóc da ngăm, tóc nâu, mũi cao đang mở tròn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top