#5
cái nóng kì lạ chiếm lấy từng tế bào, len lỏi qua từng thớ cơ rồi chực chờ nuốt lấy lý trí.
hắn hiện tại cảm nhận rất rõ bản thân dần bất thường, vô ý vô thức tiết ra thứ tin tức tố mạnh mẽ làm bao omega điên cuồng.
.
.
.
"tể phạm, em thích anh!"
cậu nhóc có vẻ là năm nhất, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, hàng mi dài rũ xuống che mất con ngươi lóng lánh xinh đẹp, tay cậu nhóc không ngừng vò gấu áo, mồ hôi tay cũng vì hồi hộp mà ướt đẫm. lắp bắp mãi mới tỏ rõ ý định.
hắn nhìn cậu nhóc, rồi tới thẻ đeo sinh viên của cậu ta. thôi vinh tể. khóa 46. khoa thanh nhạc.
"cậu là omega?"_ hắn như có như không cất tiếng, một tay nâng cằm người nọ, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi con ngươi xinh đẹp kia, giọng nói trầm khàn quyến rũ lòng người. vinh tể bị cái nhìn như thiêu đốt của hắn mà ngập ngừng, vì cậu biết, cậu không xứng với hắn, vì cậu tầm thường, vì cậu là một beta.
lâm tể phạm chỉ làm tình với omega.
dù đã nghe rất nhiều lần, cậu vẫn không kiềm nén được thứ tình cảm bộc phát này. nó đáng sợ gấp trăm lần tình đơn phương. bởi vì dù có yêu đến thế nào, hoặc là thậm chí cho hắn biết rõ tình cảm của cậu, cậu mãi mãi cũng không thể chạm đến hắn. phân biệt tầng lớp quá lớn, hơn nữa, hắn lại không hứng thú với beta. hoàn toàn vô vọng.
đột nhiên cậu thấy bản thân thật nực cười. dù đang sử dụng loại nước hoa dành cho omega, cậu vẫn không đủ can đảm để lừa hắn. chỉ đành khe khẽ lắc đầu.
hắn nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, tay càng siết chặt cằm của vinh tể.
"nước hoa đắt tiền mà cậu lại lãng phí như thế, chậc, nếu như muốn lên giường cùng tôi thì tôi từ chối. còn nếu như cậu đang muốn nói chuyện yêu đương thì tôi sẽ thấy rất phiền."
"e-em, chỉ là em muốn bày tỏ tình..."
cậu nhóc chưa kịp nói hết câu thì hắn đã quay người bỏ đi, chỉ để lại cho cậu hai chữ "ngu ngốc".
nhìn bóng lưng cao to của tể phạm, nếu cậu là một omega, thì liệu có thể sánh vai cùng hắn.
"đừng buồn, kết quả này bọn mình đã biết trước mà."
"đúng đúng, bông hoa may mắn của bọn tớ không thể nào thuộc về mấy tên alpha đó được!"
hai tên nhóc không biết từ đâu chạy đến, choàng vai bá cổ vinh tể, không ngừng an ủi cậu. cậu nhóc cao nổi bật nhất xoa đầu vinh tể, luôn miệng nói không sao mà. tên nhóc còn lại dúi vào tay cậu mấy viên kẹo, bảo:
"mau ăn kẹo, rồi nhai nát tình cảm này đi, tớ tìm cho cậu viên kẹo ngon hơn."
.
.
.
con mẹ nó.
cổ họng gầm lên mấy tiếng không dễ chịu cho lắm.
cái ánh mắt kì lạ như muốn nuốt sống hắn cộng với những thay đổi đang diễn ra trong cơ thể, làm hắn không thể nào tỉnh táo mà suy xét sự việc nữa.
hắn chỉ muốn được phát tiết,
ngay bây giờ.
được thôi, hậu bối đáng yêu của tôi.
23.04.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top