Oneshot

Có những ngày yêu thương là xa xỉ, là mơ hồ, là chờ đợi mong manh.

Có những ngày định mệnh chẳng ghé ngang nên duyên nợ vẫn chỉ là duyên với nợ.

Có những ngày vội vã mùa trôi, vì đơn côi nên mùa cũng hờ hững.

Có những ngày... người vẫn chưa đến, nên ta chờ người chờ đợi mỏi mòn.

....

Đường phố đông mà riêng anh lặng lẽ, vì vắng em rồi nên tất cả hóa hư vô!

Anh nhớ những ngày anh cùng em lười biếng nắm tay, trên phố cũ từng bước dịu êm sánh đôi không ồn ã.

Anh nhớ góc quán cũ bên cốc cà phê nghi ngút khói,bóng em chập chờn sau màn sáng mỏng manh.

Anh nhớ chậu xương rồng em chìu chuộng nâng niu, thân gai góc mà hoa lại yếu mềm rực rỡ.

Anh nhớ cơn mưa tình cờ, anh và em dưới một tán ô, định mệnh giao nhau anh và em chung bước.

Anh nhớ nhiều nhất vẫn là nhớ em!

Nhớ nụ cười dịu dàng, nhớ đáy mắt long lanh tỏa sáng. Anh nhớ bàn tay em thon gầy mà mạnh mẽ, nhớ hơi ấm hòa vào khi ta đan trọn tay. Anh nhớ thanh âm dìu dịu ngọt trong gọi khẽ tên anh mỗi khi em nói em thấy nhớ!

Anh nhớ rất nhiều, nhớ nhất vẫn là em!

Đã ba năm rồi, anh chờ em!

Chờ một người hứa với anh "Em sẽ về bên anh, nhất định!"

Chờ một người đi rồi mang theo cả trái tim anh.

Chờ yêu thương ngủ vùi tỉnh giấc vươn vai.

Em à! Em có biết không? Có nghe thấy những bài ca đêm đen anh vẫn hát? Có nhìn thấy trời Seoul xanh trong nỗi nhớ? Có biết rằng yêu thương của chúng mình hành hạ trái tim anh?

Em à! Em sẽ về đúng không? Một ngày chẳng đợi mong nên mùa sang trống rỗng. Một ngày nắng hanh vàng gió lại xanh xao. Ngày anh chờ em bước đến bên anh, em thì thầm "Yêu thương hỡi có còn chờ em không vậy?".

Ngày ấy anh sẽ mỉm cười, chẳng áo quần lượt là cũng chẳng chải chuốc bảnh bao. Anh sẽ là anh, một anh rất đỗi bình thường, nơi cửa nhà với bộ pijama màu xanh nước biển, đầu tóc rối mù và đôi mắt vẫn còn ngáy ngủ. Anh nhìn em, chẳng chút ngỡ ngàng. Anh sẽ nắm lấy tay em, kéo nhẹ vào lòng, vùi mặt giữ lấy mùi hương cỏ thơm quen thuộc.

" Seoul nắng vàng và anh vẫn chỉ chờ đợi em!"

Chẳng lãng mạng phải không em, cứ bình thường vậy đấy, như yêu thương của chúng mình đơn giản tựa nhịp đập trái tim.

Ngày em về, ngày của hôm nay.

....

Khi yêu thương cách hai đầu nỗi nhớ, những điều bình thường bổng đắt đỏ xa hoa. Chỉ nỗi nhớ là bình gị và giản đơn, là nguồn sống để nuôi những yêu thương vẫn chưa một lần mờ nhạt.

Chuyện chúng mình, chuyện ngày anh chờ em.

Chuyện của chúng mình, ngày em về, ngày ta lại sánh đôi.

"Em về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top