Chap 9
...
-Anh tìm ai vậy?
Một nam sinh cùng lớp với Bambam hỏi khi thấy Mark lấp ló trước cửa.
-Bambam, tôi muốn gặp Bambam. -Mark cẩn cẩn dựt dựt nhìn vào lớp học, chỗ của Bambam hôm nay trống.
-Hôm nay Bambam vắng rồi, không phép.
-Vậy sao? Cám ơn cậu.
Mark vò rối mái tóc mình rồi rời đi. Lòng hắn bức bối không tả được khi từ hôm qua đến nay gọi cho Bambam mà chỉ nghe tiếng tổng đài báo bận.
Bambam hẳn là khoá máy rồi.
Tất cả cũng do hắn, giờ phải làm sao đây?
...
-Này Mark...này... -Jackson huơ tay trước mặt Mark.
-...Chuyện gì? -Mark gắt.
-Hôm nay lại bị sao vậy? Tôi gọi cậu nãy giờ rồi đấy. Bài này cậu giải sai rồi.
-Aishhh... -Mark quăng cây bút lên bàn rồi ngã người ra ghế. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn Bambam với Bambam, làm sao mà hắn tập trung được vào bài vở cơ chứ?
Quá chán nản, Mark ôm balo bỏ về, mặc cho Jackson í ới hỏi chuyện cũng không nói ra.
...
Tệ thật, suốt mấy ngày sau đó Bambam vẫn vắng, vẫn khoá máy và vẫn không để cho Mark nhìn thấy mặt. Hắn ngày nào cũng đến lớp nó kiểm tra, cũng gọi điện vào số máy của nó nhưng vẫn không có bất cứ hồi âm nào.
Không gặp được nó, lòng hắn bồn chồn như lửa đốt.
Hôm nay Mark không đến lớp mà định đến thẳng nhà Bambam, nhớ không lầm thì nó có vẻ thích đồ ngọt, có khi nào mua tặng nó sẽ nguôi giận hay không đây?
Giờ cũng đã gần sáu giờ chiều, Mark lang thang những tiệm bánh của thành phố, cuối cùng cũng mua được hộp chocolate Đoraemon rất vừa mắt, hớn hở nhờ nhân viên gói lại thật đẹp rồi rời khỏi cửa tiệm.
Trên đường đến nhà Bambam lại bắt gặp Yugyeom.
-Mark Tuan? -Yugyeom có vẻ ngạc nhiên.
-Chào, chúng ta đã từng gặp nhau.
-Phải, nhưng anh không đi tiễn Bambam à?
-Tiễn gì chứ? -Mark thắc mắc hỏi lại. -Mấy hôm nay Bambam không đi học, điện thoại cũng không liên lạc được, tôi nghĩ em ấy ốm nên hôm nay định đến nhà thăm em ấy.
-Bambam nộp đơn nghỉ phép mấy ngày nay rồi, không ốm đau gì hết nhưng tự nhiên lại bay về Thái, tôi vừa tiễn cậu ấy ở sân bay về. Tôi còn nghĩ là anh biết chứ.
-Cậu bảo sao? Bambam bay về Thái? -Mọi suy nghĩ của Mark như ngừng trệ.
-Phải.
"Buông tha cho tôi hoặc là tôi sẽ trốn chạy khỏi anh!"
Câu nói của Bambam ngày trước lại vang lên rõ mồn một trong đầu hắn, khiến cơn lo sợ ập đến không báo trước.
-Không được, tôi phải giữ Bambam lại. -Mark ném hộp chocolate vào tay Yugyeom rồi vội vã chạy đi nhưng đã bị cậu kéo giật lại.
-Không kịp nữa đâu, 10 phút nữa là chuyến bay cất cánh rồi.
-Buông ra, sẽ kịp mà, tôi nhất định không để em ấy rời đi.
Yugyeom định nói thêm nữa nhưng Mark đã nhảy vào trong một chiếc taxi và chiếc xe lao đi thật nhanh.
...
Seoul lên đèn, bởi bầu trời đã quá đỗi âm u.
...
"Xin thông báo chuyến bay từ Seoul sang Thái Lan sẽ cất cánh trong ít phút nữa, mời quý hành khách hoàn tất thủ tục và lên máy bay."
Giọng nói trong trẻo của phát thanh viên sân bay làm tim người ta đập nhanh hơn bao giờ hết, nhất là đối với những con người đứng giữa ranh giới đoàn tụ và chia lìa.
Sân bay Incheon đông nghẹt người với những bước chân hối hả.
-Bambam...Bambam...
Dẫu cho khó thở vì chạy bộ khắp sân bay rộng lớn, hắn vẫn gọi cái tên ấy, với mong mỏi mọi thứ vẫn chưa là quá muộn.
Tại sao? Tại sao nó lại muốn rời bỏ hắn, có những thứ nó chưa bao giờ biết, tình cảm của hắn, phải, hắn thú nhận ngày trước chỉ xem như một trò đùa mang đến cho hắn sự thích thú, nhưng tình cảm đó cứ ngày một lớn dần, ngày một muốn được nó đáp lại.
Vậy mà nó tại sao không một lần cảm nhận và thấu hiểu?
...
-BAMBAM!!!
Hắn gào thét trong vô vọng, dòng người xa lạ cứ lướt qua hắn quá đỗi lạnh lùng, tìm mãi vẫn không thấy thân ảnh nhỏ bé.
...
-Hắc-xì.....
Bambam khịt mũi rồi chỉnh lại chiếc áo khoát rộng thùng thình, có khi nào bị cảm rồi không? Nó bỏ qua mọi suy nghĩ rồi kéo vali đi vào cổng an ninh để lên máy bay, đúng lúc đó có giọng của tên khốn nào lôi cả tên mẹ đẻ ra mà gọi nó.
-BAMBAM! KUNPIMOOK BHUWAKUL!!!
Bambam giật nảy mình quay lại, sau cặp kính mát màu đen vẫn có thể nhìn thấy cái người mà có hóa thành tro nó cũng nhận ra, hắn như điên dại lao về phía nó.
Mọi người trên sân bay một số đã bắt đầu chú ý.
Bambam lờ đi xem như không nghe thấy gì rồi đi nhanh vào cổng nhưng không kịp, Mark đã chạy đến giằng lấy tay nó.
-Em...đừng có mà giả ngơ. -Hắn nói chen giữa những hơi thở đứt quãng, tấm lưng hơi cong xuống và tay chống gối.
-Buông ra, tôi quen anh sao? -Nó lạnh lùng gạt tay hắn sang một bên.
-Tại sao? Nói với tôi tại sao em lại muốn rời khỏi đây?
-Vì nơi này có anh, tôi không muốn lưu lại.
Tim hắn đập chậm đi, thẫn thờ nhìn nó.
-Anh đang làm mất thời gian của tôi đó. Về đi.
-Không! Em không được đi đâu hết. Tôi không cho phép! -Hắn gào lên và ôm lấy nó mặc cho nó vùng vẫy đẩy hắn ra, những người đứng lại chứng kiến cảnh giằng co của hai người ngày càng đông.
-Bảo vệ, gọi bảo vệ đi! Anh ta bị điên rồi.
Bambam tuyệt tình hét gọi bảo vệ, cuối cùng cũng có hai thanh niên cao lớn chạy đến trấn áp hắn. Nó bực dọc phủi phủi và chỉnh lại áo rồi không chút lưu luyến mà đi qua cổng kiểm soát.
Bỏ lại sau lưng là tiếng gào thét tuyệt vọng của hắn.
-BAMBAM...
Bị kìm chặt lại nhưng Mark vẫn cố giãy dụa để lao về phía nó nhưng hắn nhanh chóng lã đi vì sức lực hai tên kia quá khỏe, cuối cùng chỉ có thể hét thật to tên nó trong vô vọng.
-BAMBAM...TÔI THỰC SỰ YÊU EM...XIN EM...ĐỪNG RỜI BỎ TÔI...
Nó không quay lại...
Từng bước chân của nó vẫn nện nhè nhẹ trên sàn, cái bóng nhỏ bé cứ mờ dần rồi mất hút sau cánh cửa.
Nó đi thật rồi...
Những người khác cũng tản ra tiếp tục lướt qua nhau như chưa có gì. Còn một mình hắn loạng choạng trên đôi chân của mình và rồi ngã khụy.
Thật đơn độc.
-Bambam...
Hắn cúi gằm mặt, có thứ gì đó lành lạnh trượt dài xuống...không kịp kìm lại.
Ngoài kia...mưa rồi...
.
End chap 9.
(Xin lỗi vì au ra chap trễ. Số là hai tuần nay đổi TKB và học trái buổi lẫn thêm thắt nhiều quá au chẳng có thời gian. Chap này viết tận 4 ngày mới xong, ngày đánh vài chữ nên au biết mạch cảm xúc rất rời rạc phụ lòng m.n. Nhưng vào kì nghỉ au rỗi sẽ up bù nhé, còn có vài ý tưởng cho fic mới nữa. Cám ơn m.n vẫn theo dõi fic của au!!! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top