Chap 8
...
-Yugyeom, cậu nghĩ tên Mark Tuan đó có phải đang giận tôi không?
Bambam hỏi Yugyeom khi cả hai đang tựa người vào lan can trước lớp.
-Hoá ra cậu cũng để ý anh ta à, chậc chậc. -Yugyeom chép miệng.
-Vớ...vớ vẩn. Tôi chỉ đang lo tên đó mà giận lên có khi đi bêu rếu chuyện xấu hổ của tôi ra thôi.
-Theo kinh nghiệm tình trường của tôi thì, cậu bảo anh ta giật điện thoại xem đoạn chat của cậu với Jaebum hyung, rất có thể là anh ta đang ghen lắm!
-Ghen cái quái gì chứ?
-Ai mà biết được, anh ta thích cậu mà.
-Hừm...cũng chỉ là loại người ăn được rồi sẽ sớm chán thôi. Tôi mặc kệ hắn, không làm phiền nữa càng tốt.
Bambam nói rồi bực bội trở vào lớp, còn Yugyeom đứng ngoài chỉ biết lắc đầu.
...
-Mark Tuan, ra là cậu ở đây! Cậu có biết vì cậu mà đội chúng ta thua không hả?
Một đám nam sinh tan học bắt gặp Mark trong phòng thay đồ liền túm lấy cổ áo hắn.
-Bỏ ra! -Mark gằn giọng, chứng tỏ tâm trạng hắn lúc này thực sự rất không ổn.
-Còn lớn giọng? Cậu giải thích làm sao với cả đội đây hả? -Nam sinh nọ vẫn gan lì dồn hắn vào góc tường.
-Tôi-bảo-bỏ-ra!!!
-Sao? Bây giờ muốn đánh nhau à? Tôi mà sợ cậu ư? Có giỏi thì...
*Bốp*
Nam sinh đó chưa nói được hết câu đã bị Mark vung nắm đấm vào mặt, ngã lăn ra sàn nhà, tụi còn lại nhanh chóng chạy đến đỡ.
-Mày...mày...
-Tao đã cảnh báo bọn mày rồi con gì? Và tao cũng đã nói là tao có việc bận. Sao cứ thích thách thức sự kiên nhẫn của tao vậy?
-Thằng láo toét, đánh nó đi!!!
-Dừng tay!!! -Cả bọn theo lệnh lao đến chỗ Mark, nhưng nghe giọng Jackson sau lưng liền khựng lại. -Các cậu đi đi, tâm trạng Mark không được tốt, và cậu ta có võ, khi nào bình tĩnh lại rồi cùng nhau nói chuyện.
-Được, Mark Tuan, cậu nhớ đó!
Đám nam sinh suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng chịu rời đi, Jackson lúc này mới đến hỏi han Mark.
-Này, hai hôm nay cậu bị sao vậy hả? Lại còn đánh nhau nữa chứ?
-...
Hắn không nói gì mà khoát balo đi thẳng ra cửa, Jackson liền đuổi theo.
-Mark...có chuyện gì thì kể cho tôi nghe, cậu có xem tôi là bạn không vậy?
Mark dừng lại rồi tức giận đá mạnh vào gốc cây bên đường.
-Tất cả đều do thằng nhóc Kunpimook Bhuwakul đó mà ra!!! Và cả cậu nữa!
-Lại chuyện gì đây?
...
Hắn bắt đầu kể, cuối cùng nhận lại tràng cười như được mùa của Jackson.
-Ha ha ha, tôi...thật không ngờ tôi nói đùa vậy mà cậu cũng tin, bỏ cả trận đấu chạy đi tìm thằng nhóc đó.
-Im mồm ngay! Cậu còn dám cười sao? -Hắn lườm Jackson đến rách mắt.
-Được rồi, nghĩa là cậu bị hố một vố to ơi là to chứ gì. Thật là không nhịn cười được khi nghĩ đến cảnh đó mà ha ha ha...
-Wang Jackson!!!
-Rồi rồi...tôi không cười, không cười nữa.
-Hừm..nghĩ lại cách nói chuyện của Bambam với tên khốn kia tôi lại nổi điên lên được.
-Coi như là lỗi của tôi, tôi sẽ giúp cậu lấy lại danh dự.
-Có hãy nói!
-Cứ yên tâm, tối nay ra Bar đi. -Jackson vỗ ngực chắc nịch. -Mà này, cậu xem ra...thích thằng nhóc đó thật rồi!
Mark không nói gì, chỉ cười một nụ cười rất lạ rồi đi nhanh lên trước, lầm bầm điều gì đó mà Jackson không nghe thấy.
"Tình cảm này, ngay từ khi bắt đầu...tôi đã không hề xem là trò đùa!"
....
"Push your mother fucking hands up! Bounce!
Push your mother fucking hands up! Bounce~~~"
Điện thoại Bambam nhấp nháy đèn, giờ cũng đã gần 10 giờ tối, hẳn là lũ bạn của nó rủ đi bar chứ chẳng đâu.
Nó giở điện thoại ra, chữ *Mark yêu dấu* đập thẳng vào mặt như muốn chọc điên nó. Nhìn đến là phát ghét, nó ném điện thoại sang một bên rồi quay qua nghịch chiếc ipad.
Hừm, nó còn nghĩ là hắn giận cơ đấy, mà quên nghĩ lại bản chất hắn nham nhở nhường nào.
Điện thoại sau một hồi chuông thì tắt, xong lại tiếp tục reo thêm ba bốn lần như vậy, nó chịu hết nổi đành nghe máy.
-Lại gì nữa đây hả? -Bambam hét vào điện thoại.
-Hello nhóc...
Ơ, cái giọng này, rõ ràng không phải của Mark, tiếng nhạc xập xình rồi tiếng la hét vọng ra khiến nó nhăn mặt.
-Ai vậy?
-Jackson đây, nhớ tôi chứ?
-Ồn chết đi được, tìm tôi làm gì?
-Tôi chỉ là có lòng tốt muốn thông báo với nhóc thôi. Mark hôm nay không hiểu sao uống rất nhiều rượu, hình như tâm trạng cậu ta không tốt thì phải.
Bambam cảm thấy thật lạ đời, hắn sống chết ra sao thì báo cho nó làm gì chứ?
Đã là gì của nhau đâu?
-Anh nói với tôi để làm gì? Chuyện của anh ta thì liên quan gì tôi chứ?
-Rất liên quan đó, cậu ta say rồi thì hay vạ miệng lắm, nãy giờ cứ luyên thuyên với đám bạn suốt, à hình như kể đến chuyện của cậu rồi.
-CÁI GÌ???? -Bambam bật dậy như cái lò xo trên giường. -Anh...anh mau bịt mồm anh ta lại cho tôi! Chuyện xấu hổ đó mà lan ra ngoài thì tôi...tôi...
-Tôi không biết đâu, cậu tự đến mà bịt mồm cậu ta đi. Hơ hơ, bar Incest.OX như cũ nhé, ngay bây giờ. -Jackson hả hê cười.
-Được lắm...nếu gạt tôi thì đừng trách.
Bambam vội vã ngắt điện thoại rồi khoát áo bắt taxi rời khỏi nhà. Trên đường đi nó không ngừng rủa xả tên khốn kia đủ một trăm thứ tiếng, sao cuộc đời nó lại bất hạnh thế này chứ?
...
-Sao rồi?
-Hẳn thằng nhóc đó đang cuống cuồng chạy đến đây cho xem, ha ha. -Jackson đáp.
Mark cười ranh ma rồi đưa rượu lên miệng từ từ thưởng thức.
Bảo bối của hắn sắp đến rồi, hai hôm nay không gặp hắn nhớ nó như phát điên lên được.
...
Tầm 15 phút sau Mark đã thấy cái mái tóc hung đỏ hơi rối quen thuộc tiến vào bar, Jackson liền huýt sáo và vẫy tay về phía cậu nhóc ấy.
Bambam bất đắc dĩ tiến đến gần, cau mày nhìn Mark đang ngồi chung với lũ bạn khác trường. Trong khi nó còn loay hoay chưa biết phải nói gì thì Mark đã vươn tay kéo nó ngã vào lòng mình.
-Làm cái trò gì vậy? -Nó nghiến răng ken két ngước nhìn hắn, vậy mà hắn vẫn dửng dưng rót rượu xem như không có gì.
-Biết điều một chút, bằng không đừng trách tôi giở trò hèn hạ.
-Anh...
-Thế nào? Bất ngờ không, đây là bảo bối của tao đấy!
Mark cười nói rồi siết lấy eo Bambam trước ánh nhìn trầm trồ lẫn ganh tức của lũ bạn.
-Cả Kunpimook Bhuwakul kiêu kì cũng bị mày cưa đổ, quả thật là cao tay.
-Có bí quyết gì thì chỉ cho bọn tao đi.
-Thật đáng tiếc, tao đã từng nhắm nó mà rốt cục vẫn không cưa được.
-Bla...bla...
Bambam hậm hực ngồi nghe mà kìm chế lắm mới không cho cả lũ này một trận. Niềm kiêu hãnh của nó bấy lâu nay bị hắn đem ra làm trò cười, hẳn là hắn đang hả dạ lắm.
-Nó giờ đã là người của tao, tụi bây đừng hòng đụng đến.
Mark cười khẩy rồi đưa tay vuốt dọc gò má Bambam, mặc cho nó đang lườm hắn đến toé lửa.
"Bỏ cái tay thối của anh ra!" -Bambam nói bằng ánh mắt, tên khốn này không ngờ lại diễn giỏi đến như vậy.
-Hôn tôi đi nào!
-Cái gì? -Bambam trợn mắt nhưng đã kịp gìm giọng lại, có cần phải kéo cả nó vào vở diễn nhạt nhẽo này không chứ.
-Vẫn không chịu ngoan ngoãn...
Hơi thở nóng ấm đầy mùi rượu của hắn dần dần áp sát vào gương mặt nó. Hắn nhổm dậy xoay chuyển cơ thể ép nó tựa vào ghế, còn mình thì ngồi quay mặt lại giữ lấy hai cổ tay nó. Tư thế này khiến nó muốn giãy dụa cũng không được.
Chỗ đông người như vậy, không lẽ hắn dám...
-Chúng ta ra kia nhảy đi, chừa không gian cho thằng này và bảo bối của nó. Mắc công lại thêm ganh tị.
Jackson lên tiếng rồi kéo lũ bạn chung bàn ra sàn nhảy, giờ chỉ còn lại Mark và Bambam.
-Diễn đạt lắm rồi, giờ thì thả tôi ra. -Bambam bực dọc nghiêng đầu sang một bên.
-... -Mark không nhúc nhích lấy một inch mà say mê ngắm nhìn nó.
-Tôi bảo anh có nghe hay không hả? Chẳng có ai xem anh diễn nữa đâu.
-...
Bambam nổi nóng đẩy mạnh Mark ngã ra ghế rồi đứng dậy hướng về phía nhà vệ sinh. Nó cần phải rửa mặt cho tỉnh táo nếu không có mà lên máu với tên này mất.
...
-Đúng là đồ chết tiệt. -Bambam vừa rửa tay vừa lầm bầm trong miệng, đột nhiên một vòng tay từ phía sau vòng qua eo ôm chặt lấy nó khiến nó giật mình, toan định đẩy ra thì nghe được thanh âm thủ thỉ bên tai.
-Tôi...thực sự rất nhớ em...
Nó đứng hình nhìn vào tấm gương lớn phản chiếu mình trong gương.
Hắn ôm nó, còn gương mặt hắn vùi vào gáy nó hìt hà mùi hương dịu ngọt.
Hắn chắc chắn là say rồi.
-Buông ra, đừng tưởng say thì muốn làm gì cũng được. -Bambam gỡ tay Mark ra nhưng hắn lại càng siết chặt hơn, rồi bất chợt đẩy nó vào tường.
-Anh muốn làm gì? -Nó hốt hoảng khi hắn nhìn nó như thiêu đốt, bàn tay hắn ghì chặt lấy vai nó như muốn bóp nát chúng ra. Nó nhăn mặt lại vì đau.
Trông như hắn đang rất tức giận thì phải.
-Tôi vì em mà tức giận, vì em mà nhung nhớ đến mức phát điên. Nhưng sao em cứ chối bỏ tình cảm của tôi?
Lời nói hắn mang chút trách móc, lại như chứa đựng cả sự tổn thương.
Đâu đó trong Bambam dấy lên cảm giác có lỗi.
Nhưng nó có lỗi gì chứ, kẻ có lỗi phải là hắn mới phải. Như nó nói, nó và hắn...đã là gì của nhau đâu?
-Chấp nhận người đã cưỡng bức tôi, đã dùng trò đê hèn để uy hiếp tôi chỉ để thõa mãn thú vui của mình? Anh bảo tôi chấp nhận làm sao đây?
-Nhưng tôi yêu em là thật lòng, Bambam. Nếu em chấp nhận tôi, tôi đã không dùng đến những trò hèn hạ như vậy.
-Tôi không cần và cũng không muốn biết. Vì tôi mãi mãi cũng sẽ không chấp nhận anh!
-...
Nó mãi mãi cũng sẽ không chấp nhận hắn...
-Mark Tuan...cầu xin anh, hãy buông tha cho tôi.
-KHÔNG-ĐỜI-NÀO!
Mark điên tiết gào lên và lao đến ngấu nghiến môi Bambam, mặc cho nó chống cự đấm thùm thụp vào ngực hắn.
Rượu khiến hắn không thể kìm chế suy nghĩ của mình được nữa.
Cũng như Bambam đã nói, hắn ngay từ khi bắt đầu, chưa một lần ôn nhu với nó.
Cánh môi nó dần trở nên đau rát bởi những cái mút mát thô bạo từ hắn. Cho đến khi nó trở nên khó thở và cảm nhận được mùi vị tanh nồng trong khoan miệng mình hắn mới chịu buông tha.
*CHÁT*
Một cái tát nhanh chóng hạ trên gương mặt Mark, dường như mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay đều được gói gọn trong cái tát ấy.
Hắn sững người.
-Đủ rồi đó Mark Tuan. Đừng khiến tôi thêm kinh sợ con người anh nữa. Buông tha cho tôi hoặc là tôi sẽ trốn chạy khỏi anh. Còn đoạn video đó, thích thì anh cứ tung ra ngoài đi, tôi cũng chẳng thiết tha gì hạ mình cầu xin anh nữa. Vì tôi và anh, sẽ không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa đâu.
Bambam nói rồi quay lưng bỏ đi,.để lại cái chạm vai đau điếng và bóng nó khuất mất tầm nhìn của hắn sau cánh cửa.
"Mark Tuan...mày đã làm gì thế này..."
Mark đánh mạnh tay vào tường rồi gục mặt vào cánh tay mình.
Hắn...rốt cục phải làm sao mới đúng đây?
End Chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top