Chap 7

...

Mấy ngày sau...

...

-Này, cậu định nằm ì ra trong lớp miết thế mãi à? Sớm muộn cũng sẽ thành con lợn cho xem.

Yugyeom vừa chơi game vừa xoay sang nhìn Bambam nằm dài trên ghế, mặt nó phải gọi là không chút mùa xuân.

-Thà thành lợn còn hơn ra khỏi lớp, không khéo bắt gặp tên khốn kia thì chỉ có đường mà ê mặt.
-Lí sự thật, chung một trường, cậu nghĩ trốn được sao? Còn nữa, nếu hắn đã muốn đeo theo cậu thì chẳng ngại gì đến cả cái lớp này đâu.
-Yah...cậu còn chưa nghĩ ra cách giúp tôi thì đừng có mà lớn giọng.
-Thôi được, nhưng hôm nay có vẻ cậu được tự do rồi, vừa nãy nghe nói Mark Tuan bận tham gia trận thi đấu bóng chuyền cùng đội tuyển của trường nên không có thời gian quấy rối cậu đâu.
-Sao? Thật à? Thế tôi đi tìm lũ bạn đây...

Bambam hớn hở reo lên, chợt điện thoại trong túi nó có âm báo tin nhắn, nó bèn mở hộp chat ra xem.

*From: JaeJae hyung♡

"Em có đang rảnh không Bammie?"

Đọc tin nhắn mà nó suýt nhãy cẫng lên vì sung sướng, con người này...quả thực có một vị trí quan trọng trong lòng nó.

"Có ạ, hyung." -Nó nhanh nhẹn hồi đáp và rất nhanh sau đó nhận được trả lời.
"Em có khỏe không? Hyung rất nhớ em! *icon trái tim*"
"Em khỏe, em cũng nhớ hyung lắm, công việc ở Anh tốt chứ ạ?"
"Rất tốt, hyung định cuối tháng sẽ về, nhất định phải đón hyung đấy!"
"Đương nhiên rồi ạ :)))) nhưng hyung phải mua quà cho em!"
"Rồi rồi, mà em giúp hyung một việc nhé!"
"Hyung nói đi em sẽ giúp mà."

...

Bambam tắt điện thoại rồi cười toe toan chạy ra khỏi lớp.

-Hey, đi đâu vậy chút nữa mới giải lao mà? -Yugyeom gọi giật lại.
-Có tí việc.

Nó nói xong liền không thấy tăm hơi đâu mất.

...

Dưới gốc cây cạnh khuôn viên trường...

-Cái gì? Lại còn mắng? Tôi trốn tiết ra cổ vũ cậu thi tốt mà tỏ thái độ vậy à? -Giọng Jackson khe khẽ vang lên.
-Hơ hơ, cậu tốt bụng vậy sao? Chứ thường ngày cậu cũng trốn tiết tìm góc nào ngủ đó thôi. -Mark bỡn cợt bên đầu dây bên kia.
-Rồi rồi, nhưng khi nào bắt đầu trận đấu?
-Tầm 20 phút nữa.
-Ơ...thằng nhóc đó...

Jackson đi quanh quẩn trong khuôn viên, đến lúc ngước mắt lên nhìn về phía dãy B thì bắt gặp một dáng người mảnh khảnh trong rất quen mắt, mái tóc hung đỏ bị gió làm cho rối bời.

-Jackson...Jackson...cậu lầm bầm gì đấy?
-Tôi vừa thấy ai đó trên sân thượng khu B, trông rất giống Bambam của cậu.
-Sao? Nhưng đang là giờ học mà? Có nhìn nhầm không đấy.
-Không nhầm đâu, chắc chắn là nó. Này Mark, tôi đang nghĩ con người thằng nhóc đó trọng sĩ diện như vậy. Có khi nào tại trò đùa của cậu mà cảm thấy tủi nhục quá nên đâm ra nghĩ quẩn không? -Trong giọng nói của Jackson có ý đùa cho vui, vậy mà lại khiến đầu dây bên kia trở nên gấp gáp.
-Đừng có nói bậy, tôi chỉ dọa em ấy thôi chứ không hề có ý định tung đoạn video đó lên mạng.
-Ai mà biết được thằng nhóc đó có hiểu hay không chứ. Nghĩ cho cùng thì nguy cơ nó tự sát cũng cao lắm.
-...

Cái gì? Bambam định tự sát thật sao?
Câu nói của Jackson làm Mark hoang mang tột độ, hắn dập máy rồi tức tốc khoát áo chạy khỏi sân vận động.

-Mark Tuan, cậu còn đi đâu nữa, trận đấu bắt đầu rồi! -Những người khác túm lấy Mark nhưng hắn thô thiển giằng mạnh ra.
-Tránh ra! Tôi có việc gấp.

Từ sân vận động của trường đến khu B cũng may là không xa lắm, Mark chạy thật nhanh băng qua dãy hành lang phía sau rồi đi tắt lên cầu thang. Chân ê buốt cũng là lúc hắn đi nốt những bậc thang cuối cùng rẽ lên sân thượng.

Hắn chống tay lên gối gục mặt thở dốc, cảm thấy đầu mình như ong lên, mồ hôi làm ướt đẫm lưng áo và mái tóc lòa xòa trước trán. Hắn nhìn thấy Bambam đang loay hoay nhìn ngó xung quanh, rồi đặt chân lên lan can-nơi cao nhất và ngước mắt nhìn những áng mây bồng bềnh đã ở rất gần.
Từng trận gió thổi làm tóc nó rối tung lên để lộ gương mặt thanh thoát. Trông nó mong manh và nhỏ bé vô cùng, chẳng mảy may nhận ra sự xuất hiện của hắn.
Lòng Mark dấy lên cảm giác muốn bảo vệ con người này đến lạ.

-Bambam!

Mark gọi lớn làm Bambam khẽ giật mình quay lưng lại, nó sửng sốt, không phải bảo có trận thi đấu bóng chuyền sao giờ lại có mặt ở đây. Nó nhìn gương mặt hắn đỏ gay và mồ hôi nhễ nhại, không lẽ đã chạy bộ một đoạn đường lên tận sân thượng này sao?

-Anh đến đây làm gì? -Nó gắt, mỗi khi nó có việc quan trọng cần làm thì hắn lại có mặt đúng lúc để mà phá đám nó.

-Xuống đây đi, trên đó nguy hiểm lắm!

Mark nhè nhẹ tiến lại gần nó, như sợ chỉ cần lơ là một chút thôi nó sẽ tan vào hư không mặc gió cuốn đi.

-Sao phải xuống, tôi đang bận, anh đi chỗ khác đi. -Nó lườm hắn rồi rút điện thoại ra.
-Bambam...em nghe tôi nói đã...
-Anh phiền phức thật đó, tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi?
-Xuống đây đi rồi nói, là tôi đùa hơi quá rồi, em đừng vì vậy mà nghĩ quẩn có được không? Nếu em xảy ra chuyện gì tôi thực sự sẽ ân hận cả đời.
-Anh nói nhăng nói cuội gì vậy? Nghĩ quẩn cái gì, ân hận cái gì chứ?
-Em...xin em đó...Bambam...

Bambam bị sự chân thành của Mark làm cho khó hiểu, mà sao trong giọng nói của hắn có gì đó...như là cầu xin.
Và Bambam sợ mình sẽ động lòng...

-Anh có biến đi không? Nếu không tôi sẽ...
-Tôi không cho phép em làm như vậy...

Mark kéo giật nó xuống rồi mang nó chôn vào lòng, mặc nó điên cuồng giãy dụa.

-Bỏ ra...ngộp chết tôi...

Nó nhăn mặt vì mùi mồ hôi lẫn mùi bạc hà dịu nhẹ trong khuôn ngực hắn. Người đâu ở bẩn chết đi được, nghĩ thế nhưng sao nó lại cảm thấy lòng mình bình ổn.

-Đồ ngốc, em nghĩ tôi sẽ tung đoạn video đó thật sao? Tất cả cũng vì em, vì tôi muốn được gần bên em, nên mới lấy nó ra để uy hiếp em. Tôi thực sự không muốn bức em đến mức em phải tự sát như thế này đâu. Tôi...xin lỗi...

Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tự sát cái gì? Ai tự sát? Tên này có bị ấm đầu không? Thật bất hạnh cho Bambam nó, chỉ là tìm góc chụp vài bức hình cho Jaejae hyung thôi mà?!?! Mắc gì tên này lại xúc động ghê vậy chứ?

-Này...anh rõ ràng là hoá điên rồi, mau bỏ ra cho tôi chụp hình!
-Sao cơ? Không...không phải em định nhảy từ lan can xuống sao?

Lần này tới lượt Mark sửng sốt, hắn vội vã thả Bambam ra.

-Nhảm nhí! Tôi nhảy xuống dưới cho bỏ mạng à? Có muốn chết tôi cũng không chết theo cái cách xấu xí như vậy nhé. (-.-)
-....

Thật là Mark chả nghĩ nỗi câu nào để nói vào lúc này nên cứ đứng đơ ra nhìn Bambam liên tục chụp lại những bức ảnh bầu trời, lướt lướt gì đó rồi cười toe.
Ngớ ngẩn, hắn cảm thấy ngớ ngẩn hết sức, bỏ lỡ trận đấu chạy vội đến đây chỉ vì tưởng nó tự sát, vừa nãy còn nói toạt ra mấy thứ sến súa đó nữa chứ!
Vừa hố vừa ê mặt, và giờ đứng nhìn nó chụp hình thì đầu hắn như bốc hoả đến nơi.

-Yah...làm gì vậy...trả đây!

Bambam hét oai oái lên khi Mark giằng lấy chiếc điện thoại trên tay nó.

*From:JaeJae hyung♥

"Anh nhớ Seoul quá, nhớ bầu trời Seoul lắm! Em giúp anh chụp lại vài bức hình nhé!"
"Vâng, em sẽ chụp những bức đẹp nhất cho anh, đợi em tí!"

Ồ, tình cảm quá nhỉ, JaeJae hyung và còn có tim nữa cơ đấy! Cái kiểu nói chuyện ngoan ngoãn thuần phục như vậy hẳn phải dành cho người đặc biệt lắm đây.
Mark liếc dọc điện thoại của Bambam mà máu nóng như chạy khắp người, gương mặt tuấn tú đanh lại và hắc tuyến xuất hiện đầy trên trán.
Tốt rồi, hắn còn lo nó tự sát cơ đấy, vậy mà hoá ra chỉ vì lời nhờ vả của-một-người-nào-đó mà nó leo lên tận đây chụp hình.

-Làm...làm gì nhìn tôi ghê vậy chứ? -Mark lạnh lùng nhìn nó khiến nó hơi hoảng.
-Em giỏi lắm!

Hắn đáp lại lạnh tanh, cáu gắt và ném trả cái điện thoại cho nó, quay lưng rời đi.

-Đồ điên...đồ chết tiệt...

Nó bực bội vì bị hắn nạt vào mặt, cái thái độ gì vậy chứ?

Làm như đang giận nó thì phải!

Ơ hay, nó đây chả làm gì sai, mắc gì giận.

Nó nghĩ thế và bĩu môi cho qua, giận càng tốt, từ nay không làm phiền nó nữa càng tốt.


Nhưng nghĩ lại những lời chân thành vừa nảy của hắn...nó rốt cục có nên tin tưởng hay không đây?









End Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top