Chap 6

...

-QUẢN GIA KIM, MAU RA ĐỠ TÔI!!!

Tiếng Bambam lảnh lót ngoài cổng khiến tôi tớ trong nhà hốt hoảng chạy ra, mặt ai nấy xanh ngắt còn tưởng là trời sắp sập.
Vị quản gia trung niên cùng mấy người giúp việc chưa kịp đến đỡ lấy cậu chủ ương bướng của mình đã trông thấy cảnh tượng mỹ miều.

-Đồ khốn, tôi đâu có cần anh giúp, thả xuống ngay!!!

Bambam nghiến răng khi Mark bế nó trên tay rồi bước ra khỏi xe trước bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn nhìn nó. Chỗ đông người mà hắn tự tiện như vậy, còn gì là sĩ diện của nó nữa chứ.
Hắn vẫn thản nhiên bế nó đi thẳng vào nhà, rất hiền lành nói chuyện với quản gia Kim.

-Không cần phiền bác đâu, yên tâm tôi sẽ đưa thằng nhóc này lên tận phòng.

Quản gia Kim trơ mặt nhìn rồi cũng dẫn đường cho hắn, còn nó, nói thật là chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào chui xuống...

Mà thôi, miễn nó lếch về phòng an toàn là được, xong xuôi sẽ cho người tống cổ hắn ra ngoài, dù gì đây cũng là nhà của nó, dám chắc hắn cũng không dám làm bậy.
Coi như nó xui xẻo, từ hôm nay còn có cái đuôi lẽo đẽo theo làm phiền.

Hắn đặt nó lên giường, ngay lập tức nó quấn chặt lấy cái chăn tỏ vẻ phòng ngự làm hắn bật cười.

-Haha...đang là mùa hè mà em không cảm thấy nóng sao?
-Mặc kệ tôi. Và giờ thì anh biến được rồi.
-Ơ, nói chuyện với người yêu thế à?
-Anh im đi, đừng có mà hở ra là yêu đương, anh không cần sĩ diện nhưng tôi thì cần!
-Hừm, được rồi, nhưng không phải những người yêu nhau sẽ hôn khi tạm biệt nhau hay sao?

Hắn nói rồi hôn chóc lên gò má phúng phính của nó khiến nó không kịp trở tay.

-Tên trơ trẽ này!!! -Nó lấy tay lau lau mặt mình như sợ bị lây virus.

-Rồi. Giờ hôn lại đi nào! -Hắn chìa mặt về nó và...lãnh trọn cái gối vào mặt không chút thương tiếc.
-Hôn hít cái quái gì? Anh đi mau cho tôi!!!
-Ok ok...thế tạm biệt bé cưng nhé! Mai lại gặp.

Mark ha ha cười rồi chuồn thật lẹ trước khi ăn thêm "liên hoàn gối" từ Bambam. Nó sợ để hắn ở lại thêm chút nữa thì nó lên cơn tăng xông rồi lăn ra ngoẻo mất.

...

Hôm sau...

...

Ring...ring...ring...

Tiếng điện thoại réo inh ỏi làm Bambam đang say giấc trên giường cau có nhăn mày.

Nó lười biếng xoay người úp gối lên che mặt, miệng lầm bầm rủa tên nào không biết lịch sự gọi cho nó vào giờ này. Tiếng chuông cứ kéo dài mãi như muốn reo thủng tai nó, bất quá nó mới bực dọc nghe máy.

-CHUYỆN GÌ? CÓ BIẾT TÔI ĐANG NGỦ KHÔNG HẢ?

Nó hét hết công suất vào cái điện thoại xấu số, tay vò vò mái tóc rối bời. Nhưng vừa kịp nghe giọng đầu dây bên kia lại như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt khiến nó tỉnh ngủ hẳn.

-Haha...mới không gặp có một ngày mà em đã khỏe ra nhiều vậy à?
-A...anh...

Cái giọng nói đó, có chết nó cũng nhận ra, nó trợn mắt nhìn cái tên ghi trên màn hình "Mark yêu dấu♥"

Tên khốn đó mắc bệnh tự nhiên quá thể đáng rồi, còn lấy điện thoại nó lưu mấy thứ tởm lợm này nữa chứ.

-Nhớ đến nỗi không nói nên lời sao? -Giọng cười của hắn càng ngày càng trở nên nham nhở.
-Đồ điên, anh có biết là anh phá giấc ngủ của tôi hay không hả?
-Em có hẳn một cái báo thức biết nói còn gì? Giờ thì đến trường đi!
-Hôm nay tôi không muốn đi học, mà khoan đã, anh là gì mà lại ra lệnh cho tôi chứ?
-Trên danh nghĩa là người yêu của em, tôi cho em 15 phút để đến trường, hoặc là đợi tôi đến vác ra khỏi nhà nữa thì đoạn video ân ái của hai chúng ta...hơ hơ em tự hiểu đi. Bye cưng!
-Anh...tên khốn nhà anh...

Tút...tút...tút...

Bambam chưa kịp rủa một tràng vào mặt hắn thì hắn đã ngắt máy, nó đành xả tức vào mấy con gấu bông trên giường, thật đáng ghét mà. Nó bất đắc dĩ lếch xuống giường rửa mặt, thay quần áo rồi cho người lái xe đưa đến trường. Nó vẫn còn đau chết đi được nên đi đứng khó khăn, đồ vô lương tâm đó sao không nghĩ cho nó chứ?
Tất cả cũng tại đoạn video chết tiệt kia, nó phải tìm cách xóa mới được...

...
Trường học...
...

-Bambam, chân cậu bị sao vậy? -Yugyeom lo lắng nhìn Bambam đi cà nhắc về chỗ ngồi của mình.
-Không có gì, chỉ là bất cẩn trượt chân ngã thôi. -Nó lấp liếm nhưng sắc mặt lại ửng hồng.
-Có thật không? -Yugyeom ngờ vực hỏi lại. -Đừng có mà giấu giếm tôi!
-Tôi...

Muốn giấu cũng không được, Yugyeom hiểu nó như vậy, sao lại không nhìn ra điểm kì quặc. Dù sao nó cũng rất tin tưởng Yugyeom, biết đâu chừng Yugyeom có thể giúp nó trả thù tên sắc lang kia.

-Cái gì? Là tên hôm trước đi cùng Jackson Wang?
-Phải...
-Trông cũng không đến nỗi mà không ngờ lại đểu giả như vậy.
-Còn phải nói, cậu phải giúp tôi nếu để hắn phát tán đoạn video đó thì tôi có mà tự tử chết.
-Được rồi được rồi...

...

Giờ giải lao...

-Này, đi ăn trưa đi. -Yugyeom dựng Bambam đang trong tình trạng cú rũ dưới bàn.
-Cậu nghĩ sao tôi còn tâm trạng ăn trưa chứ? Sao không nghĩ cách giúp tôi trả mối thù đi.
-Đi. Biết đâu no bụng sẽ nghĩ ra kế gì hay ho.

Yugyeom không đợi nó đồng ý mà đã xềnh xệch lôi nó ra khỏi lớp.

-Aii...đi chậm chút được không? Đau chết đi được... -Nó rên rỉ.
-Yah, rốt cục tên đó đã làm cậu bao nhiêu lần vậy?
-Cậu...cậu im đi...đừng nhắc mấy chuyện mất mặt đó nữa...
-Rồi ok, ngồi đây đi để tôi đi mua thức ăn cho cậu.

Yugyeom chỉ vào cái bàn trống rồi chạy về phía quầy bán, Bambam yên vị ngồi vào chiếc ghế cạnh tường.

-Chắc không xui xẻo gì mà bắt gặp tên đó đâu nhỉ? -Nó lẩm nhẩm trong miệng rồi lấm lét nhìn xung quanh.

-Hey! Đó chẳng phải Bambam của cậu sao?
Jackson ghé vào tai Mark trong khi hất mặt về phía Bambam.
-Ồ, thật biết nghe lời, bảo đi học là đi học ngay.
Mark mỉm cười ma mãnh rồi kéo cả Jackson hướng đến bàn Bambam.

-Hello bé yêu! Có người yêu rồi mà lại ăn trưa một mình à?
-Anh...anh...

Bambam trợn mắt ngước lên, miệng giật giật, trời ạ có cần xui xẻo đến vậy không? Nó đứng dậy định chuồn nhưng Mark đủ nhanh nhẹn ấn nó lại ghế.

-Tránh ra...
-Đừng quấy, chỉ là cùng ăn trưa thôi, tôi không làm gì em đâu.

Cái gì, ăn trưa với tên này, vừa nãy nó còn đói bụng mà bây giờ đã không ăn nổi nữa rồi. Biết vậy khi nãy nó nhất quyết ở trên lớp cho lành.

-Bambam...

Yugyeom, cứu tinh của nó tới rất đúng lúc.

-Yu...
-Là bạn em à? Thế ngồi xuống cùng ăn đi. -Mark thản nhiên chen ngang rồi chiếm lấy cái ghế ngay cạnh nó đặt mông xuống khiến nó lùi sát vào vách tường.
-Bambam...cái này... -Yugyeom khó hiểu hết nhìn ánh mắt ngùn ngụt lửa giận của nó lại nhìn vẻ nham nhở trên mặt hắn.

-Anh đi chỗ khác mau, còn biết bao nhiêu là bàn trống.

Nó không kiềm chế được mà lớn giọng, ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó.

-Thích ngồi với người yêu cơ!

Hắn nói lớn, xem ra nó cũng thích chơi trội quá nhỉ, thế hắn cũng hợp tác xem sao.

-Đó là Mark Tuan phải không? Nghe nói mới chuyển đến vài ngày thì phải.
-Mark đang cặp với Bambam à? Chúa ơi!!!
-Còn bảo là người yêu kìa.
-Bambam mà cũng bị đổ bởi học sinh mới sao? Tin này hot đây.
-Bla bla...

Xung quanh vang lên tiếng xì xầm bàn tán làm Bambam thực chỉ muốn tàng hình ngay lập tức, nó tức giận nghiến răng và ghìm giọng xuống.

-Anh thôi ngay hai chữ người yêu đi!
-Thế không phải hôm trước chúng ta đã...còn gì, hay là cần cho mọi người xem đoạn video...
-Anh...anh im miệng mau...
-Vậy thì xem em có biết điều không đã.

Mark đắc chí đẩy dĩa thức ăn về phía Bambam trong khi Jackson liên tục bụm miệng cười và Yugyeom chỉ biết ngồi trơ ra đó nhìn nó.

-Ăn ngon miệng nào.

Mark reo lên rồi bắt đầu ăn phần của mình.
Còn Bambam mếu máo nhìn đống thức ăn trước mặt, đành ráng nuốt vậy.

-Hầy, em phải ăn nhiều vào một chút thì tôi mới ôm đã chứ. -Hắn gắp lia lia mấy món thịt vào dĩa của nó, thề là nó đang cắm mặt vào ăn nhưng nghe xong lại sặc đến tận mũi.

-Khụ khụ khụ...
-Uống nước nào...

Hắn vỗ vỗ lưng nó rồi tranh thủ trượt tay xuống cấu véo cái mông tròn trĩnh của nó, đúng là tên khốn biến thái, nó sắp chết vì tởm rồi.

Yugyeom coi như cũng được chứng kiến bộ mặt thật của Mark, bất đắc dĩ nhìn Bambam với vẻ "xin lỗi, tôi không giúp được gì cho cậu!"

Cái sự bất hạnh của nó liệu còn kéo dài đến bao lâu nữa đây?







End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top