Chap 5
...
Sáng hôm sau.
...
Bambam cựa quậy tỉnh giấc, cảm thấy thân thể nó hôm nay ê ẩm vô cùng, chân tay cũng chẳng thể linh hoạt như mọi hôm, cả cái eo của nó nữa, Chúa ơi như sắp bị bẻ ra làm đôi vậy. Mà cái quan trọng nhất chính là vừa mới cử động một chút thì thân dưới nó truyền đến cảm giác đau như xé rách.
-Ouch...đau...
Nó ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của chính mình, chỉ nói mấy từ đơn giản mà cổ họng nó rát buốt, đã vậy tiếng còn khản đặc như bị vỡ giọng. Nó nhìn quanh quất căn phòng lạ lẫm màu xám tro, rõ ràng không phải căn phòng Pubby của nó, khoan đã, vậy nó đã ngủ ở đâu thế này?
Đầu nó rỗng không cho đến khi có thứ gì đó cọ cọ vào cổ nó khiến nó nhột nhạt, và một vòng tay siết chặt bao bọc thân thể nhỏ bé của nó trên giường. Nó nhìn xuống mớ tóc vàng vàng đang vùi đầu vào cổ nó thở đều đều, mọi chuyện xảy ra đêm qua như một cuốn phim được tua chậm lại trong đầu nó.
Bambam bắt đầu nổi điên lên, chính hắn, chính tên khốn này đêm qua đã cướp đi lần đầu tiên của nó, không những vậy còn khiến nó sống dở chết dở, hạ giọng cầu xin hắn.
Mark Tuan!!!
Nghĩ đến đây thì nó đã cảm thấy muốn giết người lắm rồi. Nó là ai chứ? Chẳng lẽ lại để yên cho cái kẻ đã ăn sạch nó được sống nhởn nhơ?
Nó-phải-trả-thù!!!
-Yah! Cút ra khỏi người tôi mau đồ chết tiệt!!!
Bambam gào lên rồi dồn lực đạp Mark xuống giường, nhưng ngay sau đó nó liền hối hận vì bị cơn đau phía hạ thể truyền đến khiến nó nhăn nhó.
Mà nghĩ cũng tội kẻ kia, đang yên đang lành tận hưởng giấc ngủ lại bị đạp văng khỏi giường, thật là ức chết mà.
-Aigoo...mới sáng sớm sao em lại sung sức thế?
Mark xoa xoa cái lưng tội nghiệp của hắn rồi lồm cồm bò dậy, ngay lập tức bị Bambam cho ăn thêm cái gối vào mặt.
-Câm miệng. Hôm nay tôi phải giết anh!
-Hơ hơ...em lo cho mình trước đi kìa.
Mark cười đểu giả nhìn nó đang khổ sở mà vẫn chưa thể ngồi hẳn dậy được, nó đúng là chỉ được cái mạnh miệng thôi. Tự dưng hắn cảm thấy mình thật vĩ đại, khiến một đứa đanh đá như nó liệt giường, thiệt là không đùa được đâu (╭ ̄3 ̄)╭
Bambam nhăn nhó mặt mày, đầu nó tưởng như bốc khói ngùn ngụt, còn tên khốn kia cứ giương đôi mắt thèm thuồng nhìn cơ thể lõa lồ đầy hôn ngân của nó, nó bèn vơ đại cái chăn trùm lên người.
-Thú tính!!! Cả đêm hôm qua nhìn còn chưa đã mắt? Có tin tôi móc mắt anh ra cho cún gặm không hả?
-Ấy, em đừng có gào như vậy, kẻo mất giọng thì đừng hỏi tại sao.
-Đừng có nhiều lời. Trả quần áo cho tôi.
Hắn thản nhiên mặc lại quần áo rồi tiến đến tủ đồ lôi ra chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đưa cho nó.
-Tôi không có size nhỏ hơn đâu, em mặc tạm đi.
-Có chết tôi cũng không chạm vào thứ của anh.
-Ok, fine. Hoặc là em còn có cái để mặc, hoặc là nhặt đống giẻ rách dưới sàn rồi quấn lên người.
-Anh...
-Sao nào?
Nó thề là nó muốn lao vào cào mặt hắn ngay lập tức, cứ nhìn cái vẻ nham nhở của hắn mà nó ức điên người lên được. Nó giật phăng lấy cái áo trên tay hắn.
-Vậy thì biến ra ngoài cho tôi thay.
-Làm tình cũng đã làm rồi, còn ngại cái gì nữa, đồ đáng yêu!
Ơ hay, nó đang đỏ mặt kìa, hay là hắn nhìn nhầm nhỉ, hắn cười khúc khích rồi quay lưng về phía nó. Nhân lúc này nó mới bỏ cái chăn dày cộm ra mà tròng chiếc áo vào người. Cổ áo rộng đến tận ngực nó, phải đưa tay túm lấy mới đặng, nếu không khác gì mời gọi con sói biến thái như hắn.
-Làm...làm tình cái quái gì chứ? Là anh cưỡng bức tôi. Tôi nhất định sẽ bỏ tù anh!
-Vậy à? Tôi đang nghĩ liệu có nên cho em thứ này để làm bằng chứng trước tòa hay không đây.
Mark ném về phía Bambam cái mái ảnh đắt tiền, nó không hiểu là ý gì bèn giở ra xem.
Đập vào mắt nó là hai cơ thể trần trụi đang hăng say quấn lấy nhau trên giường. Người ở trên không ngừng chuyển động thân dưới, ra vào như vũ bão. Còn người bên dưới tay cào cấu lấy tấm lưng rắn rỏi bên trên với vẻ mặt cam chịu nhưng ánh mắt đã mờ đi vì dục vọng lấn át, tiếng thở dốc và tiếng va chạm xác thịt vang lên rõ mồn một, thi thoảng chen vào là tiếng gầm gừ thoã mãn khi đạt đến giới hạn, và tiếng gào thét của ai đó không hiểu vì thống khổ hay vì khoái cảm.
-Ưhm...ah...chậm...chậm lại...
-Ha...em thật chặt quá...ưhm...
Thanh âm tuy có phần lạc đi nhưng nó vẫn nhận ra đó là giọng của chính mình, và giọng của tên khốn kia nữa.
Mặt nó cắt lại không còn giọt máu, hốt hoảng định bấm Delete nhưng Mark đã kịp giật lại.
-Đồ đáng chết! Xóa đi...xóa ngay đi... Ahhhh...
-Hơ hơ...không dễ thế đâu bé cưng à.
Hắn đắc chí huơ huơ cái mái ảnh trong tay. Đã bắt được điểm yếu của con mồi thì có kẻ đi săn nào lại thiểu năng đến mức nhắm mắt cho qua đâu chứ?
-Anh ăn cũng đã ăn rồi, lại còn muốn gì nữa chứ? Rõ ràng đều do anh kiếm chuyện trước, tôi không tính sổ được đã đành, tại sao anh cứ tìm đủ mọi cách để ức hiếp tôi?
-Vì tôi thích thế!
-Anh...yahhh...
-Nếu em muốn tôi xóa nó cũng được thôi, nhưng với một điều kiện...
Mark tiến đến vuốt ve gương mặt ửng hồng của Bambam.
-Điều kiện gì?
-Hẹn hò với tôi!
-Cái gì chứ???
Hẹn hò với hắn? Nó có phải nghe lầm rồi không? Trên đời sao lại còn tên nham nhở như vậy chứ?
Số nó là số con rệp gì vậy? Gặp phải tên hết thuốc chữa mà lại còn không biết lí lẽ.
Nó trợn to đôi mắt nhìn hắn, hệ thần kinh như đã lâm vào tình trạng...chết lâm sàng.
-Em nghe không rõ à? Hẹn-hò-với-tôi!
-NẰM MƠ ĐI ĐỒ ĐIÊN!!! Anh tưởng anh là ai hả? Có chết tôi cũng không muốn cùng một chỗ với tên thối tha như anh.
Bambam gào lên rồi đẩy hắn ra xa, quá sốc, quá kích động, nhưng may mà não bộ nó đã hoạt động trở lại và có phần linh hoạt hơn trước.
-Ok. Thế thỏa thuận chấm dứt ở đây. Đoạn GV này mà bán cho mấy trang web đen thì tha hồ mà nổi tiếng nhé nhóc. Chậc...sống động đến thế cơ mà.
Hắn vờ định quay ra cửa phòng rồi đếm ngược chờ nó gọi giật lại.
-Anh...anh đứng lại đó. Chuyện hèn hạ như vậy mà anh cũng nghĩ ra được sao?
-Lại còn mắng, em nghĩ tôi chỉ nói để chọc vui em thôi à?
-Anh...anh...anh...còn gì là sĩ diện của tôi...danh tiếng của tôi...đồ khốn kiếp...hức...
Nó mếu máo như sắp khóc tới nơi, mắt cũng đã ươn ướt rồi kìa, hắn doạ thêm phát nữa thì có mà không kịp dỗ mất. Cứ đáng yêu mãi thế này bảo hắn làm sao kiềm chế đây?
-Em có ba mươi giây để suy nghĩ lần nữa. Hai chín...hai mươi...mười sáu...tám...ba...hai...một...
-ĐƯỢC RỒI!!! -Nó thét lên qua kẽ răng.
-Ngoan lắm, kể từ hôm nay Bambam đã là người của Mark Tuan.
-Và bây giờ anh xóa cái video đó được chưa?
-Sao mà xóa được? Còn phải xem biểu hiện của em đối với người yêu như thế nào đã chứ?
-Anh đi chết đi ahhhhh...
Hết chịu nổi, Bambam úp mặt vào cánh tay bù lu bù loa lên. Ông trời đã sinh ra nó còn sinh ra tên khốn này làm gì không biết. Nó xưa nay sĩ diện đầy mình, ngẩn cao đầu nhìn người khác, không lẽ từ giờ nó phải chịu cảnh cúi thấp đầu phục tùng cho hắn sao? Nó không cam tâm, không cam tâm một chút nào.
-Này, dỗi đó à? Yên tâm đi, tôi sẽ đối xử tốt với em mà.
Mark cười gian manh rồi bế bổng Bambam lên khiến nó hoảng hốt giãy dụa.
-Anh làm cái gì vậy hả?
-Đưa em đi thanh tẩy.
-Không cần, bỏ tôi xuống, tôi tự làm được.
-Không được, tôi đã bảo sẽ chăm sóc cho em rồi cơ mà, nên em ngoan ngoãn một chút. -Nói rồi hướng cửa phòng tắm bước vào.
-Khônggggg!!!
Chuỗi ngày tăm tối của Bambam chính thức bắt đầu.
End Chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top