Chap 3
...
Bambam vui vẻ trở về nhà, tìm lại được vòng cổ quả nhiên tâm trạng nó trở nên tốt hơn hẳn.
Nhớ lại tên hồi chiều, hắn ta tên gì ấy nhỉ, nó bây giờ mới nhận ra nó chưa gặp hắn lần nào trong trường. Dạo trước nó cũng nghe bàn tán có du học sinh từ Mỹ chuyển về, hẳn là tên tóc vàng đó rồi.
Không phải khen nhưng Bambam phải công nhận một điều là hắn đẹp trai thật, cách phát âm ngọng nghịu tiếng Hàn giống hệt nó, trông cũng đáng yêu chứ.
Mà khoan đã Kunpimook, mày nghĩ đi đâu vậy? Sao có thể khen tên dở hơi đó nhiều như thế?
Một tên vừa dở hơi vừa không bình thường, cứ coi như nó chưa nói gì đi.
Hiện tại là 8:00 tối, Bambam nằm ườn ra giường nghe nhạc, lấy chiếc vòng cổ ra ngắm nghía, tự hỏi tại sao thứ này lại nằm trong tay hắn. A, nó nhớ rồi, đêm qua ở bar đụng trúng hắn, chắc chắc là làm rơi lúc đó.
Nó xoa xoa lên mặt cắt bằng kim loại trong suốt, chợt thấy có thứ gì đó gồ ghề nổi lên. Kì lạ, nó rõ ràng đâu có đặt người ta khắc chữ lên đó, sao bây giờ lại có dòng chữ thế này?
Bambam liền lật mặt sau lên xem, đập vào nó là dòng chữ "Của Mark Tuan" bay bướm như muốn chọc điên nó.
-Ahhh...tên khốn kiếp!!!
Nó đoán quả không sai mà, ngay từ hôm qua nó đã thấy tên này rất kì lạ rồi. Còn dám tự tiện khắc tên lên đồ của nó, hắn quả là chán sống.
"Của Mark Tuan", không phải khi đeo trên cổ nó, giống như xác minh nó là của hắn hay sao?
Chúa ơi, một tên bệnh hoạn đáng chết!
Bambam tức điên người lên được, nó hận ngay lúc này không thể băm xác tên khốn đó làm trăm mảnh rồi quăng ra Thái Bình Dương làm bữa tối cho cá mập.
-Mark Tuan, món nợ này Kunpimook Bhuwakul tôi phải trả cho bằng được. Anh cứ chờ đó!!!
Bambam hét toáng lên, đêm đó biệt thự của cậu nhóc 16 tuổi phải chịu cảnh ồn ào suốt.
...
Hôm sau...
Bambam vác cái vẻ hậm hực đằng sát khí của mình từ nhà đến trường, vứt cặp lên bàn rồi quay trở ra tiến về phía khu Đại Học D, khối II E1.
-Bambam, sắp vào học rồi, cậu đi đâu thế? -Yugyeom hỏi với theo.
-Đi-tính-sổ.
Nó gằn mạnh từng chữ rồi bỏ đi, khiến ai nấy đều ái ngại nhìn, người mà nó chuẩn bị đi tìm dám chắc là kẻ xấu số nhất hôm nay.
-Thằng nhóc này, lại đến đây gây sự nữa à? -Jackson trông thấy quả đầu nâu đỏ của Bambam thấp thoáng trước cửa lớp, liền lắc đầu ra chiều bó tay, định quay sang bảo tên mọt sách hôm qua trốn cho kỹ thì giọng Bambam oang oang vang lên.
-MART TUAN, ANH RA ĐÂY CHO TÔI!!!
-Ơ, là tìm Mark sao?
-Bambam tìm Mark kìa, không phải cậu ta vừa chuyển đến đã đắc tội với Bambam chứ?
-Không biết nữa, nhưng hình như hôm nay Mark vắng.
...
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên, túm tụm lại xì xầm to nhỏ.
Jackson biết Mark đã bày trò gì đó nên mới chọc cho Bambam nổi điên lên như vậy. Và ngày hôm qua hắn bảo Jackson xin phép vắng hôm nay chắc cũng liên quan đến chuyện này.
-Hôm nay Mark không đến trường, tốt hơn hết là cậu trở về lớp của mình đi, đừng có ở đây làm loạn. -Giữa lúc ấy thì Jackson thản nhiên lên tiếng.
Bambam quét mắt một lượt khắp lớp, không thấy tên khốn kia càng làm cho cơn giận của nó bốc lên ngùn ngụt.
Nó buông một tiếng chửi thề rồi dùng dằng quay đi. Jacskon thậm chí còn nghe được tiếng nó rít qua kẽ răng.
-Mark Tuan, tôi sẽ giết anh!
...
-Này, sáng nay Bambam đến tìm cậu đấy, trông vẻ mặt rất khó coi. -Jackson nói vào điện thoại thông báo cho Mark.
-Vậy à haha, sắp có trò vui rồi.
Bên kia truyền đến giọng cười sảng khoái của hắn
-Cậu đã làm gì thằng nhóc đó vậy?
-Cậu sẽ biết sớm thôi. Tôi cúp máy đây
-Ơ, này...
Tút tút tút...
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc và Jackson đành quay lại với bài giảng trên lớp.
Trái ngược với Bambam, cả ngày hôm nay học hành chả đâu vào đâu vì cứ hậm hực vụ chiếc vòng cổ. Coi như tên đó giỏi, gây hấn rồi dám trốn, mà cho dù hắn có trốn thì Bambam cũng phải tìm ra cho bằng được.
Nó lên forum của trường điều tra lý lịch của tên khốn Mark Tuan đó, cho đến khi đã nắm được địa chỉ nhà của hắn trong tay nó mới cong môi cười lạnh một tiếng.
...
Tan học, Bambam bỏ vội tập vở vào cặp rồi bước nhanh ra cửa, vẻ trông hấp tấp vô cùng.
-Này Bambam, đi chơi không? -Yugyeom kéo tay nó giật lại.
-Không, tôi bận rồi, các cậu đi đi.
-Là bận chuyện gì?
-Trả thù một người, không nói nhiều nữa tôi đi đây.
Nói xong nó chạy vụt đi, lái chiếc Lanruiser màu đỏ của mình thẳng về phía đường Gengjeon.
...
-Sắp rồi.
Mark thoải mái ngồi vắt chân trên sofa, chăm chú nhìn vào cái chấm đỏ đỏ trên màng hình laptop. Đúng hơn là hắn đã bí mật gắn định vị vào chiếc vòng cổ của Bambam, định đâu sẽ theo dõi nó vài ngày vậy mà nó lại tự tìm đến sớm như vậy.
Ừ thì...mồi ngon mang thân dâng trước mặt, có kẻ khờ mới không lao vào ăn.
"Bambam, anh không có lỗi, là em quyến rũ anh thôi!"
...
Mark đếm ngược từ giây thứ 5, đến khi hắn búng tay cái bóc cũng là lúc chuông cửa nhà hắn réo lên inh ỏi, kèm theo cái giọng đanh đá pha giấm của thằng nhóc nào đó đang nổi điên.
*Ding Dong Ding Dongggg*
-MARK TUAN, MỞ CỬA MAU ĐỒ KHỐN. CÒN DÁM TRỐN SAO? ANH RA ĐÂY CHO TÔI!!! BẰNG KHÔNG TÔI ẤN NÁT CHUÔNG NHÀ ANH!!!
Bambam vừa thét hết công sức vừa cật lực vùi dập cái chuông cửa, tuy có hơi đau tay tí nhưng thôi kệ đi. (-.-) Quan trọng là nó đang giận đến bốc hỏa đây.
Bambam cứ tưởng tên khốn kia hèn nhát không dám ra mở cửa, nào ngờ hắn cười nham nhở từ trong nhà bước ra, cái vẻ thản nhiên của hắn càng khiến cho nó muốn ức chết ngay lập tức.
"Em nên để dành sức để lát nữa gọi tên tôi thì hơn!" -Mark suy nghĩ, nụ cười của hắn trở nên đểu giả khi tưởng tượng ra, ờm...một vài thứ đen tối mà đến đây vẫn còn quá sớm để nói đến.
Mark mở cửa theo ý Bambam, xong lại quay người đi vào trong nhà như thể vừa mở cửa cho một đứa bạn thân. Hắn thậm chí còn chẳng thèm để ý ánh nhìn của nó đang muốn giết chết hắn như thế nào.
-Này, anh đứng lại đó cho tôi. -Bambam chỉ tay vào mặt Mark (đúng là chỉ vào lưng Mark) thế nhưng hắn đã đi vào tận phòng khách. Bất quá, nó đành lạch bạch chạy theo sau.
-Em có thói quen đứng nói chuyện với khách ở trước cổng nhà sao? -Mark tỉnh bơ mở tủ lạnh lấy nước uống, bỏ mặt Bambam đang trong tình trạng không thể nào tự nhiên hơn.
-Tôi không rảnh đến tán gẫu với kẻ quái đản như anh. Tôi đến để tính-sổ.
-Oh? Tôi đã đắc tội gì với em vậy?
-Còn dám giả nai?
Bambam móc chiếc vòng cổ ném vào người Mark, hắn chẳng những không lấy làm hối lỗi mà còn giở giọng nham nhở lắc lắc chiếc vòng trước mặt nó.
-Đẹp không? Tôi biết là em thích nó mà.
-Đồ khốn, anh còn giở cái giọng đó với tôi? Đồ của tôi ai cho phép anh tự tiện khắc tên của anh lên hả? -Bambam siết lấy cổ áo Mark ghì chặt.
-Tôi muốn em là của tôi!
Mark không ngần ngại nói thẳng, y như rằng nhận được cái trợn mắt từ Bambam, nó nhanh chóng đẩy hắn ra xa.
-Ngừng trò đùa của anh lại và đền vòng cổ cho tôi ngay-lập-tức!
-Có ai nói khi em giận trông rất đáng yêu chưa, Bambam?
Hắn đối lại vẻ điên tiết của nó lại là ánh nhìn ma mãnh, lờ đi câu nói kia mà đưa tay định vuốt ve gương mặt bầu bĩnh đang ửng đỏ.
-Anh...anh thôi ngay đi. Tôi ở đây không phải để nghe anh nói mấy chuyện nhảm nhí này.
Bambam gạt tay hắn ra, tim nó bỗng dưng đập mạnh hơn bình thường khi hắn nhìn như thiêu đốt nó, rồi không hiểu sao khẩu khí thường ngày không sợ trời không sợ đất của nó lặn đi đâu mất, vừa nãy còn nói lắp nữa chứ.
-Tôi thích những lúc em kiêu kì như vậy.
Mark bật cười rồi tiến về phía Bambam, nó bất giác lùi lại vài bước. Tên này quả thực có vấn đề mà! Nó phải cảnh giác một chút.
Nhưng khoan đã, rõ ràng là hắn kiếm chuyện chọc điên nó, nãy giờ nó phải cho hắn ăn đụp mới phải chứ. Sao...sao lại thành ra thế này?
Hừm, coi như hôm nay nó xui xẻo, chỗ này không nên ở lại lâu, còn cái vòng cổ...tính sổ hắn sau vậy.
Nghĩ xong xuôi, Bambam liền quay gót bỏ đi.
-Tôi...may cho anh là giờ tôi có việc, món nợ này tôi sẽ đòi anh sau.
-Đã đến đây rồi, em nghĩ có thể trốn được nữa sao?
Mark ngay lập tức kéo giật tay Bambam lại khiến nó ngã nhoài vào lòng hắn, nó liền nhảy dựng lên như con nhím xù lông.
-Yah, anh muốn gì hả? Hay là muốn tôi cho anh ăn...ưm...
-Ăn em!!!
(Thằng bé tính nói là ăn đụp đó ạ :v mà....)
Bambam bỏ dở câu nói giữa chừng bởi một thứ mềm mềm âm ấm áp lên môi nó, nó đơ người ra khi nhìn thấy gương mặt Mark phóng đại gấp mấy mươi lần, đến cả hơi thở cũng như ngừng lại.
Hắn hôn nó.
Nụ hôn đầu của nó trong suốt 16 năm tồn tại.
Trao cho một tên nham nhở biến thái là hắn.
Không!!! Bambam không cam tâm.
-Thả...ra...ưhm...
Nó mở miệng định kêu lên một tiếng nhưng chiếc lưỡi tinh ranh của hắn đã nhanh chóng luồn vào miệng nó mà liên tục khuấy đảo mọi ngóc ngách, kéo nó vào một nụ hôn nóng bỏng không có hồi dứt.
Chuyện này...thực sự đã ngoài tầm kiểm soát của nó mất rồi.
End Chap 3.
(NC xin mời hóng chap sau a~ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top