Chap 20



...

Mấy ngày sau...

Hôm nay trống tiết cuối nên lớp của Bambam được về sớm, chưa kịp thu dọn xong tập vở nó đã thấy Yugyeom vội vã khoát balo đi trước.

-Yah Yugyeom, sao không đợi tôi về chung hả?

-Hôm nay cậu lái xe về một mình đi, tôi có hẹn rồi! -Yugyeom ngoái đầu nói vọng lại rồi biến mất sau cánh cửa.

-Hừm, bạn bè vậy đấy! Hẳn là tán tỉnh được cô nào rồi, chả bù cho mình...

Bambam càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, thở hắt ra một tiếng rồi cầm lấy balo rời khỏi phòng học.
Thật không may cho nó, vừa ra đến khuôn viên trường lại bắt gặp Mark đi tới.

-Khỉ thật, sao mình lúc nào cũng xui xẻo như vậy?

Bambam chửi thầm trong bụng, nó thực sự không muốn đối mặt với hắn chút nào.
Mà khoan đã, Mark dường như không nhìn thấy nó, hoặc cũng có thể do hắn cố tình tỏ ra không nhìn thấy nó. Nhưng làm sao mà không nhìn thấy cơ chứ? Không lẽ mái tóc hung đỏ của nó chưa đủ nổi bật? Vả lại học viên đều đã về gần hết rồi, chỉ còn lác đác vài người mà khuôn viên thì vô cùng rộng lớn.
Vậy mà tên khốn đó đến một cái liếc mắt tới nó cũng không có!

"Được! Anh giỏi lắm!"

Bambam rít qua kẽ răng trong khi nhìn Mark vẫn đang ngẩng cao đầu bước đi một cách ngạo nghễ, đến mức lướt ngang qua nó còn để lại một tiếng vút từ trong không khí.

Nó siết chặt lấy hai nắm tay, nó thậm chí còn không hiểu tại sao mình tức giận nữa, vì hôm qua chính nó đã lên tiếng cắt đứt mối quan hệ này còn gì.

Được thôi, không sao cả, bơ nhau đi cũng tốt, coi như chưa quen biết lại càng tốt. Xem nào Bambam, tươi tỉnh lên, Bambam của ngày xưa đâu rồi? Không thể để người khác khinh thường như vậy được.

Nhưng tại sao nơi ngực trái của nó lại đau thế này...

Bambam vẫn đứng yên đó nhìn theo bóng lưng của Mark cứ nhoè đi dần, sao vậy chứ? Đưa tay dụi mắt, hoá ra nó đã khóc từ lúc nào.

"Khóc cái gì? Mày yếu đuối như vậy để cho ai xem chứ? Nhìn đi, cho dù mày đứng đây khóc cả buổi tối thì đổi lại vẫn là bóng lưng của anh ta thôi."

Nó không ngừng đưa tay quệt đi nước mắt, tự mắng mình ngu ngốc khi bỗng nhiên lại trở nên yếu đuối như vậy, nhưng không hiểu sao càng nói thì tim lại càng đau đớn hơn, nước mắt cứ thế tuôn xuống không tài nào kìm lại.
Sao nó lại có cảm giác chính mình bị bỏ rơi thế này...

"Đây chẳng còn là mình nữa..."

Bước chân của chàng trai mái tóc sáng màu đằng xa đột nhiên dừng lại không hiểu vì lí do gì.

Cảm giác lướt qua người mình yêu thực sự khiến lồng ngực đau đến mức không thở được, tại sao chúng ta phải như thế này, mỗi người mỗi hướng.
Cả hắn và nó đều đang tự lừa dối đi cảm xúc của chính mình...

"Sao lại đứng im đó? Sao lại khóc? Em bảo em không yêu tôi thì tại sao phải hao tổn nước mắt vì tôi?"

Hắn đã nhủ sẽ tự mình kết thúc mối quan hệ không rõ đích đến này, vì hắn đâu còn cách nào khác khi nó nói rằng nó chưa hề yêu hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại yếu lòng trước những giọt nước mắt đó của nó.

"Đừng khóc nữa, em đang làm tôi đau đấy, Bambam!"

Hắn không thể, không thể từ bỏ tình cảm này dành cho nó, không thể ngừng cảm giác muốn chạy đến mang nó chôn vào lòng. Hắn sẽ mắng vào mặt nó rằng Bambam là đồ ngốc, và khi đó dù nó có nói gì hay làm gì đi nữa hắn cũng sẽ không buông tay.

Chỉ cần Bambam không buông tay, Mark Tuan cũng sẽ không buông tay...

Bambam đang cúi gầm mặt lau nước mắt thì bất ngờ bị ai đó lao đến dùng hai cánh tay rắn rỏi ôm trọn vào lòng, cái ôm thô bạo ấy làm nó suýt chút nữa ngã người ra sau. Đang định nổi đoá với tên thô lỗ kia thì đã bị ấn đầu vào vai hắn ta rồi siết chặt đến ngộp thở.
Chuyện... chuyện gì đang diễn ta vậy? Rốt cục là tên biến thái nào?

Nhưng khoan đã, mùi hương này...

Nó dường như đông cứng khi nhận ra người đang ôm mình chính là Mark.

-M... Mark Tuan?

-Ừ... Anh ở đây. -Mark thì thầm, giọng hắn nhẹ nhàng như sợ người trong lòng sẽ sợ hãi tan biến đi mất.

-Không phải... không phải anh...hức...

-Đồ ngốc này! Đừng có khóc nữa! Đúng ra anh định về nhưng lại sợ đồ ngốc như em sẽ vì anh mà khóc đến lăn ra ngất nên mới quay lại.

-Anh... anh nói cái gì? Ai vì anh mà khóc?

Bambam sực tỉnh vội đẩy hắn ra, quay mặt lau lau nước mắt, trông gương mặt lấm lem ấy của nó khiến hắn vô cùng buồn cười nhưng vẫn cố nén lại.

-Quay qua đây xem nào!

Mark dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt nhem nhuốc của nó xoay về hướng mình, nhưng nó lại cụp mắt xuống rồi đột nhiên gạt tay hắn đi, quay đầu bỏ chạy một mạch.
Dĩ nhiên là nó phải chạy, chứ mặt mũi nào để hắn nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ như thế này được cơ chứ? Tên đó có lí nào lại không nghĩ Bambam này hoá ra là một kẻ luỵ tình hắn đến điên dại, còn chưa kể hắn sẽ xem thường nó một trận. Không thể như vậy được!

-Chạy đi đâu?

Mark vẫn là nhanh nhẹn túm lấy nó từ phía sau, dùng cả vòng tay ôm chặt cứng nó vào lòng, không cho nó cơ hội chạy thoát.

-Bỏ... bỏ ra. Tôi còn phải về.

-Hừm! Không gặp thì nhớ nhung đến đêm nào cũng khóc, đến khi gặp rồi tại sao lại bỏ chạy? -Mark nhẹ nhàng thổi vào tai nó, hắn thật sự đang rất muốn chọc cho con mèo nhỏ trong lòng xù lông lên.

-Tôi...không có.

Bambam dù bị nói trúng tim đen vẫn cố cãi cùn, gương mặt nó bây giờ hẳn là đỏ đến không khác gì quả cà chua chín rồi. Mất mặt quá!!!

Mark xoay người nó lại, một lần nữa để nó đối diện với chính mình, chắc là bị hắn nhìn thấu sự yếu đuối trong nó nên mới ngượng thế này. Đúng là bé con đáng yêu, hắn tự trách bản thân đã không hiểu hết con người thật sự của nó, hoá ra nó tuy ngang bướng nhưng lại dễ bị thương tổn đến như vậy.
Khiến người mình yêu phải rơi lệ chính là điều tồi tệ nhất trên thế gian này...

-Nhìn anh này, Bambam!

-...

Mark nâng mặt nó lên, chân thành nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp của nó, khoảng cách hai gương mặt cứ ngày càng thu hẹp dần.
Nó khép mi mắt lại, cảm nhận một nụ hôn nhẹ bẫng đặt lên trán mình.
Còn có... còn có giọng nói trầm ấm của hắn như có như không cất lên trong không trung.

-Anh rất nhớ em!

"THỊCH"

Tim nó đột nhiên hững mất một nhịp sau khi nghe câu nói ấy, sóng mũi cay xè đi không hiểu vì lí do gì.
Nếu nó nói rằng bản thân không mảy may nhớ đến hắn, thì chính là tự dối lòng...

-Xin lỗi, em xin lỗi...

Lần này đến lượt nó ôm chầm lấy hắn, bất kể là sỉ diện hay dù có bị hắn cười thì nó cũng không quan tâm nữa, nó chỉ biết mình cần phải sống thật với những cảm xúc của bản thân, thay vì cứ chôn giấu chúng mãi như thế.

Hành động ấy của nó cũng khiến cho hắn không khỏi bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên nó chủ động ôm hắn, còn ôm chặt đến như vậy. Điều đó thực sự khiến hắn vô cùng ấm áp và hạnh phúc đến mức tay chân dường như đình chỉ đứng bất động một chỗ.

Nhưng Bambam vừa mới xin lỗi hắn, vì điều gì cơ chứ?

-Xin lỗi vì đã không biết trân trọng tình cảm của anh, xin lỗi vì tối hôm đó đã nói ra những lời tổn thương anh, đó thực sự... thực sự không phải những gì em suy nghĩ...

Nó vùi mặt vào lồng ngực hắn, không ngừng nức nở xin lỗi.

Giờ thì hắn hiểu ra rồi.
Cả hắn và nó đều cố chấp, không chịu suy nghĩ cho cảm giác của đối phương nên mọi chuyện mới trở nên thế này, nhưng cũng nhờ những xa cách đó mới khiến cho cả hai biết được trái tim mình thực sự cần những gì.
Nếu đó là một cơ hội, hắn sẽ chẳng bao giờ dễ dàng từ bỏ như trước đây nữa.

-Đồ ngốc này! -Mark mỉm cười xoa đầu nó, không quên dùng tay lau hết mấy hạt nước đáng ghét đang làm cho con mèo nhỏ của mình trông buồn cười vô cùng, lại quen miệng giở giọng trêu chọc. -Sau này đừng có khóc nữa, trông nước mắt nước mũi tèm lem nhìn buồn cười chết đi được, ha ha.

-Anh còn dám cười? Là vì ai hả?

Mới đó mà nó đã trở mặt nhanh hơn hắn tưởng, nhưng nhìn thế nào vẫn trông ra vẻ thẹn thùng sau ánh mắt đó của nó, hắn chỉ sợ nó thẹn quá hoá giận lại bỏ chạy nên đành chuyển sang dỗ dành.

-Đều là tại anh, đều là tại anh! Trễ rồi, về nhà thôi!

Mark mỉm cười nắm lấy tay Bambam, giờ thì nó không làm loạn nữa, để yên bàn tay mình cho hắn nắm lấy rồi kéo đi, trong vô thức cũng mỉm cười.





...



End chap 20.

(Chưa có hết đâu nha, đừng có thấy ngọt rồi tưởng hết nha các mẹ 😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top