Chap 2
...
-Thằng khốn Mark Tuan, làm gì ngoài đó mà lâu vậy? -Jackson kéo Mark ngồi vào bàn, hét to cạnh tai hắn để át đi tiếng nhạc ồn ào trong bar.
-Oh, một chút chuyện. Mà này, ở đây không cấm trẻ chưa vị thành niên sao?
-Đương nhiên là có, nếu không sao có thể yên ổn với bọn cớm, nhưng chắc là trừ ra một người. -Jackson bắt chéo chân gật gù theo nhịp nhạc nhìn Mark đang mân mê ly rượu vang màu đỏ sóng sánh trên tay.
-Bambam?
-Ừm, sao cậu biết?
-Vừa vặn gặp thằng nhóc ấy ngoài bãi đổ, tính tình cũng kiêu kì phết.
-Mark Tuan Yien, cậu có phải đã để ý Bambam rồi không?
-Cứ cho là vậy đi, không hiểu sao thấy nó rất thú vị.
Mark chăm chú nhìn chiếc vòng cổ đắt tiền, trong đầu đã nghĩ ra cần phải xếp đặt trò vui này như thế nào.
-Oh My God, lại thêm một kẻ mê muội Kunpimook Bhuwakul, thằng nhóc đó thật có phước khi được Mark công tử để ý biss biss.
Jackson vỗ tay thét lớn như đang xem kịch hay, bị Mark lườm xéo mới chịu im lặng một chút.
...
Cùng lúc đó ở một góc khác của quán Bar.
-Chết tiệt, rơi đâu mất rồi? -Bambam rên rỉ khi nhận ra chiếc vòng trên cổ nó đã không cánh mà bay.
-Bambam, tìm gì vậy? -Yugyeom, bạn thân của nó nhìn nó cứ loay hoay nên buột miệng hỏi.
-Vòng cổ vừa mua hôm qua, giờ không thấy nữa. -Bambam sờ sờ lên chiếc cổ trắng nõn của nó, vẻ mặt cáu bẳng.
-Cần tôi tìm giúp không?
-Thôi đi, xui xẻo vẫn hoàn xui xẻo, tôi về đây, mất cả hứng mà.
-Ơ, thằng này? Gọi bọn tôi đến đủ cả rồi lại bỏ về vậy à?
Yugyeom giãy nãy lên kéo Bambam lại nhưng nó xua tay.
-Các cậu ở lại chơi đi, tôi không có hứng nữa.
Nó nói xong đứng dậy đi thẳng, trong lòng tiếc rẻ chiếc vòng cổ đắt tiền, định bụng trở về nhà tìm kiếm xem sao.
...
Sáng hôm sau.
...
-Chết tiệt thật, rốt cục là rơi ở chỗ nào chứ? Tìm cả đêm hôm qua vẫn không thấy.
Bambam mở đầu ngày mới bằng một tiếng chửi thề trong khi nện mạnh chiếc cặp xuống bàn, mái tóc tơ vô tội vạ lại bị nó dày vò không yên.
-Vật đó quan trọng lắm à? -Yugyeom ở bàn trên quay xuống vỗ vai nó.
-Không, nhưng đặt bên Pháp những một tháng, đắt lắm. -Bambam nhắm mắt lại bất mãn nằm ườn ra bàn.
-Có muốn xả bực không? -Yugyeom dựng vai nó dậy, môi nở một nụ cười ranh ma.
-Xả cách nào?
-Tìm ra được người mách lẻo chuyện cậu chích keo dán chuột vào ghế ông thầy toán đáng ghét kia rồi.
-Là tên nào? -Lúc này Bambam mới bật dậy như cái lò xo.
-Tan học ở lại và đi theo tớ là được.
Thôi thì, xui xẻo như vậy, tìm được một chỗ để trút giận cũng tốt. Bambam nhất định phải xả giận cho thật thoải mái mới được, bằng không nó không mang họ Bhuwakul.
...
-Cậu có chắc không vậy? Tôi không muốn đánh nhầm người đâu đấy.
-Cứ yên tâm đi.
Yugyeom dẫn Bambam đi sang khu Đại Học D, tiến thẳng lên lầu dẫn đến khối II E1.
-Phiền anh gọi người có tên Junyeol ra có người cần tìm. -Yugyeom vớ đại một "đàn anh" nào đó khiến anh ta xanh mặt chạy ngược vào lớp.
Hiện tại tất cả đã tan học chỉ còn lại lác đác vài người cũng đang nhanh chóng chuẩn bị ra về.
-Là ai tìm tôi vậy?
Một nam sinh đeo cặp kính đít chai dày cộm tiến lại phía cửa, chắc nằm trong top đầu bảng vì giờ này còn nán lại để giải bài tập.
Chúa ơi, Bambam cực ghét cái thể loại mọt sách như vậy. Nhìn bọn họ là nó cứ như sắp nôn thóc ra ngoài vì tởm.
-Là tôi.
-C...cậu...cậu là...Bambam? -Giọng tên mọt sách đó run run khi thấy Bambam tiến lại gần, mặt anh ta dường như đã biến sắc vì sợ.
-Sao vậy? Anh biết rõ tôi tìm anh để làm gì mà?
-Tôi...tôi không có làm gì hết.
Bất quá, tên mọt sách cũng chẳng dại gì nhận tội để bị đánh, hẳn là cũng đã nghe qua cái tên Bambam này, biết thế đã không mách lẻo như vậy để bây giờ cái miệng hại cái thân.
-Đồ mách lẻo như anh nên bị cho một bài học mới phải lí.
Bambam sấn tới dồn mọt sách vào góc tường, túm chặt lấy cổ áo hắn, một vài học sinh khác nhìn thấy sắp có cảnh đánh nhau nhưng đều đảo mắt làm ngơ, đã vậy còn nhanh chân chạy đi thật nhanh coi như chưa nhìn thấy gì. Thoáng chốc cả dãy hành lang trở nên vắng lặng đến đáng sợ.
-Đừng...đừng mà...đừng đánh tôi...sẽ không có lần sau đâu.
-Nực cười.
Bambam bỏ qua cái vẻ hèn nhát van xin của tên mọt sách rồi vung tay lên chuẩn bị hạ xuống bộ mặt đáng ghét của hắn thì đột nhiên một bàn tay khác chặn nó lại.
-Này thằng nhóc kia, làm gì vậy? Định đánh người à?
Jackson ở đâu lao ra hất tay Bambam rồi chen vào giữa.
Nó đanh mặt nhìn kẻ cản mũi mình, trừng mắt với hắn mà không quên đe dọa.
-Anh tránh ra cho tôi, biết cái gì mà xen vào?
-Tôi không tránh thì sao? Đây là lớp của tôi, cậu ta là bạn của tôi. Tôi bênh đấy. Còn cậu, mắc gì đến đây kím chuyện?
Jackson cũng không vừa vênh mặt lên, cao hơn Bambam nên thành ra cũng có lợi hơn một chút.
-Anh ta dám tố cáo tôi, tôi phải cho anh ta một bài học để sau này bỏ tính lẻo mép đi.
-Cũng trách bản thân cậu sống sao để người ta ghét thôi. Rảnh rỗi không việc gì làm nên bày trò chọc phá giáo viên, bị người khác phát giác còn quay lại trả thù nữa chứ.
-Anh im đi, anh là ai mà dám dạy đời tôi?
-Hừm, thích thì đánh nhau đi, đồ ranh con. -Jackson đẩy mạnh vai Bambam khiến nó hơi ngã về phía sau, may mà có Yugyeom đỡ lại kịp. -Trời ạ, ẻo lả như con gái vậy mà cứ thích ra vẻ.
Jackson buông lời trêu chọc, mà hắn nói cũng không sai, thằng nhóc này chỉ được cái mạnh miệng chứ đánh nhau xem ra phải đợi nó thêm vài trăm năm nữa. Chả bù cho hắn, đai đen Taekwondo, còn thân hình rắn rỏi khoẻ mạnh đốn đổ bao nhiêu là nữ sinh trong trường.
Mà nhớ lại lời tên bạn thân Mark Tuan của hắn nói, thằng nhóc này mỗi khi giận lên trông đáng yêu thật, gương mặt phiếm hồng, đôi môi nhỏ cứ mím chặt lại, cái vẻ trẻ con mà học đòi làm người lớn của nó cứ khiến người đối diện muốn trêu đùa nhiều hơn. Chẳng trách Mark để ý nó cũng phải.
-Anh nói ai ẻo lả, nói lại lần nữa xem.
Bambam cứng đầu nhào đến nhưng bị Yugyeom ghì lại, nó ghét nhất là bị gọi yếu đuối ẻo lả hay giống con gái gì đó.
Tức điên mất.
-Bambam, thôi bỏ đi, anh ta hình như có võ. -Yugyeom nói nhỏ vào tai Bambam nhưng nó lắc đầu.
-Tên đó dám chọc tức tôi, làm sao bỏ qua được? Đánh thì đánh, tôi sợ anh à?
-Vẫn mạnh miệng quá nhỉ? Suy nghĩ kĩ chưa đấy? Tôi không muốn bị gọi là ức hiếp đàn em đâu.
-Bớt nói một chút đi.
-Thế này nhé... -Người nãy giờ im lặng đứng ngoài cuộc xem Jackson và Bambam ẩu đả nhau với ánh nhìn thích thú-Mark Tuan-đột ngột lên tiếng.
Bambam đảo mắt về phía phát ra giọng nói, nghe cứ quen quen sao ấy, nó chắc chắc là đã nghe qua ở đâu rồi. Đến khi nhìn rõ gương mặt hắn nó mới biết không ai khác ngoài cái tên đâm sầm vào nó ở bar clup hôm qua.
-Chúng ta làm một cuộc trao đổi, không cần dùng bạo lực. -Khoé môi Mark nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, nhìn Bambam một cách đầy ẩn ý.
-Trao đổi? Lấy gì để trao đổi? -Nó nhíu mày xoay người lại đối diện với hắn. Bỗng chốc cảm thấy kẻ trước mặt mình không hề đơn giản.
-Cái này thì sao?
Mark rút trong túi ra một chiếc vòng cổ với mặt cắt tinh xảo, làm ánh mắt Bambam khẽ rúng động.
-Vòng cổ của tôi!
Nó định đưa tay chộp lấy nhưng vẫn là chậm hơn một bước, Mark đã kịp giơ nó lên cao khiến nó hậm hực giương mắt nhìn hắn.
-Trả đây!
-Này nhóc, chúng ta đang trao đổi mà. Tha cho bạn của bọn anh, và anh sẽ trả vòng cổ cho nhóc.
Bambam suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng chịu gật đầu đồng ý.
-Được thôi, coi như anh ta may mắn. Giờ thì trả đây.
-Ok. Cuộc trao đổi thành công.
Mark thả chiếc vòng vào tay Bambam, bật cười ma mãnh. Nó bắt lấy, không quên lườm cho ba tên lớn hơn một phát rồi quay sang kéo tay Yugyeom.
-Yugyeom, về thôi.
-Chào nhé nhóc, chúng ta sẽ còn gặp lại.
Lại cái vẻ ngớ ngẩn y hệt tối qua của tên đó khiến Bambam chán ghét hét lên.
-Im đi, đồ điên!
...
-Để xem, em còn đanh đá được bao lâu.
Mark lầm bầm trong miệng khi nhìn bóng Bambam khuất dần, quay sang thì bắt gặp ánh nhìn khó hiểu từ Jackson.
-Này, tôi hỏi thật là cậu đang có ý đồ gì với thằng nhóc kiêu kì đó vậy?
-Tối nay cậu sẽ biết thôi, haha.
Jackson trắng ra là vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng chắc chắc một điều là ý đồ của Mark sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
Vậy nhưng, nếu đối với Bambam, Jackson luôn ủng hộ để Mark chọc điên thằng nhóc ấy.
...
End Chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top