Chap 18

...

Vết thương của Bambam nhờ có sự chăm sóc đặc biệt của Mark Tuan mà nhanh chóng bình phục. Không chỉ bình phục mà nó còn béo tròn hơn bình thường gấp mấy lần do được hắn bồi bổ.

-Yah anh làm gì đấy? -Bambam đang lướt điện thoại thì bị Mark chọt chọt và hai cái bánh bao trên mặt nên đâm ra cáu.

-Này, em béo lên rồi kìa! *Nói xong bụm miệng cười* Chạm vào thích thật đó!

-Béo cái gì mà béo? Đi chỗ khác chơi! -Nó lườm hắn một cái xong lại kéo gối nằm xuống định ngủ, dạo này nó cứ cảm thấy lười biếng thế nào ấy.

-Lại ngủ, mới có 6 giờ tối mà em định ngủ à. Còn bảo không béo đi!

-Ờ, béo đấy. Anh đi về đi!

Mark đến bất lực với cái con người này, đúng là trước đây hắn không nên nuông chiều nó quá, bây giờ lại đành hạ giọng năn nỉ cục tròn tròn trong chăn.

-Thôi nào Bammie, đừng ngủ nữa, chúng ta ra ngoài vận động chút đi. *Kéo kéo chăn*

-Không đi. *Giật lại chăn*

-Vậy đi ăn thịt cừu xiên đi, tôi bao!

-Thịt cừu??? Đi đi điiiiii!!!

Nghe đến thịt cừu xiên thì con sâu ngủ trong chăn liền bật dậy như cái lò xo, Mark chỉ còn biết tự lấy tay đập vào mặt mình.
Hắn nhanh chóng bị nó đuổi xuống phòng khách đợi trong khi nó thay quần áo, 5 phút sau một Bambam nhí nhảnh (và béo mụp) nhảy chân sáo lon ton chạy xuống.

-Đi ăn thịt cừu nàooo!

Cả hai leo lên xe rồi rời khỏi nhà, trong lúc Mark đang tập trung lái xe thì cái con người bên cạnh cứ chọt chọt điện thoại rồi lải nhải suốt bên tai hắn.

-Hey! *Đập vai Mark* Quán này nghe nói ngon nè!

-...

-Mà quán này nhiều món tôi chưa ăn hơn.

-...

-Hay chỗ này đi, cũng rất hấp dẫn.

-...

-Sao anh im re vậy hả, hay là khao tôi ăn nên tiết tiền?

-Mark Tuan này là ai chứ? Hừm, chỉ tại em nhoi quá thôi.

-Cái gì? Ý anh là tôi ồn ào phiền phức chứ gì? Dừng xe!

-Ấy thôi thôi, em cứ chọn đi, theo ý em hết được chưa.

Kiểu này thì Mark Tuan phải dạy dỗ bé yêu của hắn lại thôi, nhất định không thể nào cam tâm làm một thê nô công để nó leo lên đầu như vậy suốt đời được :((

...

Tại một nhà hàng đắt tiền...

Bambam lật lật menu một lúc rồi gấp lại trả luôn cho phục vụ, nghênh mặt gọi món.

-Đem hết mấy món cừu ngon nhất ở đây ra đi, rượu cũng phải là loại thượng hạng, nhanh nhanh một chút.

Phục vụ gật gù rồi nhanh chóng quay vào trong bảo đầu bếp chuẩn bị.

-Thật là, tôi đang tưởng tượng đến lúc em béo thành ra một cục rồi đợi tôi đến đẩy đi, chắc sẽ buồn cười lắm, ha ha... -Mark lại giở giọng trêu chọc.

-Anh mới nói gì hả?

Nhìn xem con mèo nhỏ của hắn lại xù lông lên rồi kìa, đáng yêu chết đi được, thật muốn hôn lên cái má phúng phính mỡ kia của nó.
Nghĩ là làm, Mark chồm qua phía nó hôn một cái đánh chụt ngay mục tiêu đã định sẵn trước đôi mắt trừng to của Bambam.

-Anh anh...chỗ đông người mà anh còn dám giở trò? -Nó rít qua kẽ răng, nhưng mặt thì lại đỏ không khác gì quả cà chua chín.

-Giở trò gì chứ? Hôn người yêu của mình thì là giở trò à? -Hắn đắc ý nhìn biểu hiện đáng yêu của nó, được nước làm càng.

-Người yêu cái ****! Có tin tôi ghim nĩa vào miệng anh không.

Nó cầm cái nĩa thủ sẵn tư thế nhưng may cho hắn là thức ăn được mang tới kịp lúc nên ánh mắt lườm lườm của nó nhanh chóng trở thành ánh mắt thèm thuồng dán chặt vào đồ ăn.

-Không thèm để ý tới anh, tôi ăn đây.

Ngay khi Bambam định cho thức ăn vào miệng thì điện thoại lại rung lên trong túi quần.

-Sshhh... Ai? -Nó mất hứng nên đâm ra cáu, không thèm liếc nhìn xem ai gọi đến mà hét luôn vào điện thoại.

-Bambam, là huyng đây!

Vừa nghe được giọng nói ấm áp ở đầu dây bên kia, sắc mặt lẫn giọng nói của nó đều thay đổi đến chóng mặt, khiến cho hắn ngồi đối diện cũng phải giật mình.

-Em...em nghe hyung, hyung có chuyện gì à?

Nghe cái giọng nhỏ nhẹ đó của nó hắn cũng đủ biết là ai, còn ai ngoài cái tên hôm trước hại hắn mất mặt với nó ở sân thượng chứ? Nghĩ đến hắn lại không cam tâm, hắn muốn biết tên đó rốt cục là người như thế nào mà làm cho người yêu hắn ngoan ngoãn thuần phục thành bộ dạng như vậy.

-Vậy là hyung về nước rồi à? Được được, em rảnh, em sẽ ra sân bay ngay.

Bambam hớn hở tắt điện thoại trong khi Mark đã buông nĩa và đang nhíu mày nhìn nó.

-Này này, đừng ăn nữa, đi mau! -Nó không để ý đến gương mặt xám xịt của hắn mà đứng dậy kéo tay hắn.

-Đi đâu chứ? Em còn chưa động đũa mà.

-Không ăn không ăn nữa. Đi đón Jaebum hyung với tôi.

-Rõ ràng hứa đi ăn cùng tôi, bây giờ lại đi đón hyung gì đó, em đùa tôi à? -Mark nổi cáu đập mạnh tay xuống bàn khiến Bambam một phen hết hồn.

-Aishhh cái tên ki bo này, hôm khác tôi khao lại anh được chưa, bây giờ thì đi nhanh kẻo trễ!

-Không đi! -Hắn trả lời một cách dứt khoát.

-Anh... -Tên Mark Tuan này hôm nay còn dám chống đối nó cơ đấy, đúng là tên keo kiệt, nhỏ mọn, đã vậy nó không thèm nài nỉ dong dài nữa. -Vậy thì anh cứ ở đây ngốn hết chỗ thức ăn này đi. Tôi đi một mình.

Nó nói xong liền đứng dậy rời đi, đang bực dọc đứng bên vệ đường đón taxi thì hắn lái xe đến gần.

*Beep Beep* *Cửa xe hạ xuống*

-Coi như tôi sai, lên xe đi.

-Hừm...

Nó cũng định làm giá thêm chút nữa nhưng sợ Jaebum hyung của nó đợi lâu nên miễn cưỡng leo lên xe.

...

15 phút sau tại sân bay Incheon.

-Jaebum hyung, hyung, em ở đây này!

Bambam vẫy vẫy tay về phía một nam nhân tóc nâu cao ráo đang ngó ngiêng xung quanh, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của người đó.

-Em nhớ hyung chết mất.

Nó vui sướng lao tới ôm chặt cứng Jaebum như chú cún nhỏ, không ngừng nhảy cẫng lên trong lòng anh.

-Hyung cũng rất nhớ em, Bambam...

Anh về rồi. Anh thật sự đã trở về rồi.
Vẫn là mùi oải hương đầy ấm áp của anh khiến lòng nó yên bình một cách kì lạ, nó thật muốn được như thế này mãi, không bao giờ buông tay anh, không để anh rời xa nó một lần nào nữa, mặc kệ thế gian ngoài kia...

Vậy mà một bàn tay từ phía sau túm lấy vai nó kéo giật lại.

-Này, ôm ấp đủ chưa? -Mark bực dọc trước cảnh tượng trước mắt liền tách cả hai người ra, hắn nhíu mày nhìn anh, còn anh thì hơi ngẩn người bởi cậu trai tóc vàng lạ mặt đang giữ lấy nó.

-Anh làm gì vậy, bỏ ra! Đừng có làm tôi mất mặt. -Bambam giằng tay khỏi hắn kèm theo một cái lườm đến cháy mắt.

-À Bambam, đây là... -Jaebum cười trừ lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa cả ba người.

-Tôi là...

-Là bạn, bạn bình thường thôi hyung, cứ mặc kệ anh ta.

Hắn chưa kịp vỗ ngực thốt lên hai tiếng "bạn trai" đã bị nó cướp ngang lời, cái gì mà bạn bình thường chứ, đúng là không thể nào nhượng bộ nó được nữa.

-Vậy à? Chào cậu, tôi là Im Jaebum.

Jaebum lịch thiệp chìa ra một tay vậy mà Mark lại ngó lơ nhìn đi chỗ khác, chỉ lạnh giọng đáp lại tên mình.

-Mark Tuan.

Đồ bất lịch sự!
Bambam rủa thầm hắn, lí nào trước mặt hyung của nó hắn lại tỏ thái độ kì lạ như vậy chứ, nếu biết trước thế này lúc nãy nó đi một mình cho rảnh nợ.

Jaebum mỉm cười thu tay về, trong lòng cũng nhìn ra người kia đối với mình không có thiện cảm, anh còn biết rõ là hắn đang ghen với mình.
Bọn họ đẹp đôi thật! Hóa ra anh trở về lại không đúng lúc, có lẽ Bambam của anh đã không còn là cậu bé ngày nào hay chạy theo chân anh đòi anh chơi với nó nữa...

-Hyung, hyung này! -Bambam huơ huơ tay trước mặt Jaebum khi thấy anh cứ sững người ra. -Anh có đói không, hay chúng ta ghé chỗ nào ăn rồi hãy về nhà nhé.

-Ừ, cũng được.

Nó hí hửng ôm lấy cánh tay anh kéo đi một mạch, còn hắn đành hậm hực theo sau, vào trong xe còn bị bắt làm tài xế bất đắc dĩ trong khi phải chứng kiến hai kẻ kia vui vẻ với nhau ở sau lưng.

Loạn, đúng là loạn hết rồi.

Chờ đó Bambam!
Chuyện lần này mà cho qua dễ dàng như vậy thì hắn nhất định không mang tên Mark Tuan.




...


End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top