Chap 17
...
-Rất vui vì chúng ta lại gặp nhau, Bambam bé bỏng...
Junior lắc lắc ly rượu sóng sánh trên tay mình, vẻ mặt thích thú nhìn Bambam đang đứng đơ người.
Giờ mà không chạy thì tí nữa nó sẽ trở thành bữa ăn ngon của hắn mất. Nó hơi lùi lại rồi dùng tay vặn cửa nhưng đành bất lực, cửa đã bị khóa trái.
Giờ nó mới cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không chịu nghe lời Yugyeom, tên Junior này hóa ra lại dùng cách hạ đẳng như vậy để trả mối thù hôm đó.
-Anh nghĩ em nên ngoan ngoãn thì hơn, có lẽ anh sẽ nương tay.
Junior thấy Bambam đang chật vật tìm cách bỏ trốn bèn đặt ly rượu xuống, tiến lại gần dồn nó vào góc tường, nhẹ nhàng gỡ bỏ miếng băng dán trên miệng nó.
-Tao khinh! Không ngờ cả trò hèn hạ này mày cũng dám làm!
Bambam ngay lập tức hét vào mặt hắn, tiếc là tay nó đang bị trói, nếu không nhất định sẽ tặng kèm thêm vài cái tát nữa.
-Hèn hạ? Vậy để tao cho mày biết thế nào mới là hèn hạ thực sự.
Ít ai biết được Junior mắc bệnh cuồng dâm, đây là căn nhà đặc biệt hắn hay dùng làm nơi nhốt và hành hạ bất cứ ai mà hắn thích, vì gia thế và địa vị của gia đình hắn quá cao nên chẳng ai dám tố cáo. Lần này thì con mồi tiếp theo mà hắn muốn giáo huấn không may lại là Bambam. Đêm trước bắt gặp nó ở bar, hắn đã không ngừng nghĩ đến việc sẽ nhốt nó ở đây và ngược đãi thân thể nóng bỏng ấy của nó, tiếng rên rỉ và van xin của nó chắc chắn sẽ khiến hắn thỏa mãn cơn thèm khát bệnh hoạn của mình.
Junior ném Bambam ngã xuống tấm đệm dồn trong góc tường, dùng sợ xích gần đó treo vào cổ nó, đầu còn lại của sợi xích được gắn chặt vào tường ngăn nó vùng dậy bỏ chạy.
-Mau tháo nó ra, mày rốt cuộc muốn làm gì?
Bambam khổ sở giật giật sợi xích trên cổ, chết tiệc, nó không biết cách mở thứ quái quỷ này.
-Ha ha, xem nào, giờ thì mày trông giống hệt như một con cún nhỏ, Bambam đáng thương, hôm nay hãy phục vụ chủ nhân thật tốt nào...
Junior lấy xuống chiếc roi gai góc treo trên tường, bật cười một cách bệnh hoạn rồi vung tay lên.
Bambam trừng mắt nhìn hắn, một tiếng *Vút* vang lên, thân thể nó nhanh chóng truyền đến một trận đau rát không thể tả.
-AHHH...
Nó hét lên, vết roi làm rách một đường trên chiếc áo mỏng nó đang mặc, thậm chí còn rỉ ra chút máu. Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nó ghét bị đau.
Thân nhiệt Junior đang tăng dần lên, hắn cảm nhận được phân thân của mình đã dựng đứng khi nghe thấy thanh âm nức nở đê mê của Bambam, và hắn muốn nghe nhiều hơn nữa.
Liên tiếp những tiếng *Vút* khác từ tay Junior hạ xuống thân thể đang co rút lại của nó, nó cố tránh né nhưng không có bất cứ thứ gì che chắn được, cơn đau nhức đã lan rộng khắp toàn thân thể.
-Ahh...đau quá...mau dừng tay...hức...
-Ha ha ha...
Junior chỉ dừng lại khi chắc chắn Bambam đã không còn đủ sức để chống cự nữa. Những vết rách đẫm máu trên tấm lưng của nó mới thích mắt làm sao, chính hắn sẽ nhắc cho nó nhớ rằng ngày hôm nay nó đã bị hắn tận tình dạy dỗ.
Junior vứt chiếc roi sang một bên rồi thong thả ngồi xổm xuống trước mặt Bambam, nó cố gắng lùi sát vào góc tường lạnh ngắt để tránh né dẫu biết bản thân đã không còn đường lui. Hắn nâng mặt nó lên vuốt ve, rồi đột nhiên giật lấy mớ tóc tơ sau gáy khiến nó ngửa cổ về phía sau.
-Thằng khốn! Để tao yên...
-Chắc chắn là không rồi, cún nhỏ, mày bày ra bộ dáng câu dẫn này thì bảo tao dừng lại như nào?
-Mày...ưhm...
Junior lao đến ngấu nghiến môi Bambam như một con thú đói, nó nhăn mặt bởi cách hắn day mút môi nó đầy sự thô bạo và chiếm hữu. Hóa ra cách Mark hôn nó cũng chưa từng khiến nó có cảm giác muốn bài xích như thế này.
"Mark Tuan, tôi bị người ta ức hiếp, còn anh ở đâu?"
Junior dùng tay xé toạt chiếc áo Bambam đang mặc trong khi cưỡng hôn nó, hắn không hề để ý đến những vết roi rướm máu dọc ngang làn da trắng mịn, trực tiếp đưa tay sờ soạng từng inch trên cơ thể nó, chút giãy dụa của nó dĩ nhiên chẳng là gì.
Bambam ghê tởm bàn tay ấy, nếu có thể thoát khỏi đây, nó nhất định bắt hắn phải trả giá.
-Ưhmm...
Đôi môi sưng mọng bất ngờ bị kẻ kia thô bạo cắn xuống, nó thậm chí nếm được vị tanh nồng trong khoang miệng mình, dịch vị trộn lẫn với máu tràn xuống càng khiến nó cảm thấy buồn nôn hơn bao giờ hết.
Cùng lúc này, Mark đã đánh ngất hai tên thuộc hạ của Junior canh bên ngoài, nhanh chóng tìm căn phòng đang giam giữ Bambam, tiếng khóc vọng ra từ căn phòng gỗ làm cơn giận của hắn dâng lên đến đỉnh điểm.
*Rầm*
Mark đạp cửa xông vào, cánh cửa gỗ chỉ sau một cú đá của hắn đã đập vào vách tường nát vụn. Nhìn thấy ở góc phòng cảnh người yêu của mình bị tên Junior kia ức hiếp, hắn không thể nghĩ được gì khác ngoài lao đến túm gáy và vung một đấm vào mặt tên khốn đó.
-Tao sẽ giết mày vì dám động đến người của tao!
Junior lồm cồm bò dậy vì bị Mark đánh bất ngờ, đưa tay lau máu trên khóe miệng.
-Thử đi, mày biết tao là ai không, thằng nhóc đó phải là của tao!
Junior cũng không vừa, dù bị thương một bên mặt nhưng vẫn giở giọng thách thức.
-Đi mà nói với bố của mày đi!
Mark như trở thành một con thú dữ bị chọc giận, lao đến Junior liên tiếp vung những cú đánh khác khiến hắn không kịp phản kháng, cuối cùng đành ôm thân thể quằn quại dưới sàn nhà.
Mark chuyển sự chú ý của mình đến Bambam, tiến đến cởi trói cho nó mới nhận ra nó đã ngất đi, trên người còn có vô vàn vết thương lớn nhỏ vì bị roi da quất vào. Một cỗ đau lòng dâng lên trong tim hắn...
-Bambam, Bambam... Em không sao chứ? Tỉnh lại đi...
Mark gỡ sợi xích trên cổ và dây thừng đang trói tay Bambam một cách run rẩy, hắn gọi nhưng không nghe thấy nó trả lời nữa, vội vã dùng áo khoát choàng lên người nó rồi bế nó ra khỏi căn nhà gỗ. Chiếc xe hơi bên đường nhanh chóng lao đi mất hút...
...
-Ưm...chết tiệt thật, đau quá...
Bambam cựa mình thức dậy, cơn đau nhức khắp thân thể khiến nó không thể không buông một tiếng chửi thề. Cảnh vật lạ lẫm xung quanh làm nó hơi hoảng, nhưng khoan đã, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy, đúng rồi, là phòng ngủ của Mark!
Đầu óc chậm chạp nhớ lại mọi chuyện, Bambam nhớ lúc sáng khi đang lại chỗ hẹn với Mark thì bị bắt cóc đến chỗ Junior, rồi sau đó...
-Em tỉnh rồi à? Còn đau không? Này, Bambam, Bambam...
Bambam giật mình khi Mark huơ tay trước mặt nó không ngừng, cái tên này, không thấy nó đang hoàn hồn hay sao chứ?
-Tôi còn chưa chết mà anh hét cái gì hả?
-Không được nói linh tinh! Mà này, em đang lớn giọng với người vừa cứu mình đấy!
Mark cảm thấy có chút oan uổng, tốn công cứu nó mà nó lại còn không biết lí lẽ như vậy, quả thực đáng ghét!
-Là anh cứu tôi sao? -Bambam nhìn lại thân thể đầy rẫy những vết thương đã được băng bó, còn gì là thân thể ngọc ngà của nó nữa, càng nhìn nó lại càng giận dữ. -Hừm, chứ không phải tại anh mà tôi mới thành ra bộ dạng này hả.
-Gì cơ, sao lại đổ lỗi cho tôi? Công tôi vất vả cứu em, gọi bác sĩ băng bó cho em tôi vẫn còn chưa kể.
-Là tại anh, tại anh hết! Nếu anh không bốc hơi cùng mớ báo cáo chết tiệc đó thì tôi đâu có bị bắt cóc! Được rồi, coi như tôi nợ anh lời cám ơn, giờ thì tôi về đây!
Bambam định đứng dậy rời đi nhưng đã bị Mark ấn lại giường, vô tình dùng lực hơi mạnh động vào vết thương làm nó nhăn mặt vì đau.
-Ah...
-Xin...xin lỗi, em đừng cử động mạnh. Là tôi sai là tôi sai được chưa.
-Hức...
Bambam đột nhiên ngồi im bất động, mặt cúi gằm xuống phát ra tiếng thút thít.
-Này này này, gì...gì vậy hả? Em đau ở đâu?
-... *lắc đầu*
-Vậy tại sao lại khóc? Tôi đâu có làm gì em? -Mark bối rối đến mức tay chân luống cuống không biết làm sao cho phải, hắn thực sự chưa bao giờ thấy một Bambam như thế này. -Đừng sợ nữa, tôi nhất định băm tên khốn kia làm trăm mảnh cho em hả giận, hắn không dám động vào em nữa đâu.
Hắn vừa nhỏ giọng vừa đưa tay lau nước mắt cho nó, cuối cùng lại bị nó gạt ra.
-Tôi ghét anh!
-Ơ???
-Tôi ghét anh Mark Tuan! Ai cho phép anh bỏ mặt tôi? Rốt cuộc thì anh chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi đúng không? Ngay từ đầu đã là như vậy đúng không?
Bambam rút mặt mình vào đầu gối, hai vai không ngừng run lên và giọng nó thì nghèn nghẹn như đứa trẻ ngạt mũi, Mark trơ mặt ra một lúc rồi đành quay sang dỗ dành nó.
-Dĩ nhiên là không! Ngay từ đầu đã là thật lòng, cái đồ ngốc này, sao em vẫn không nhận ra chứ? Nếu tôi mang em ra đùa giỡn thì đã không chạy đi cứu em như thằng điên vậy đâu. Mark Tuan xin thề, sẽ không bỏ mặt Bambam một lần nào nữa!
-Lời anh nói tôi tin được không đây?
Nó ngay lập tức ngẩn đầu dậy, khịt khịt mũi, hắn gật đầu, cố giữ cho tràng cười không thoát ra khỏi mồm bởi cái mặt mếu máo lấm lem của nó. Hóa ra Bambam của hắn không phải chỉ có mỗi gương mặt đanh đá khó bảo, mà còn có thêm gương mặt đáng yêu cần được dỗ dành như này nữa.
-Hừm, tạm tin anh!
...
End chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top