Chap 16
...
Chủ nhật, 8:00am
Bambam nhìn đồng hồ, nó đã chuẩn bị xong và đang rất háo hức đây, cũng lâu rồi không có đi chơi ở những nơi đông vui như vậy. Mà khoan, nó chấp nhận đi cũng là vì muốn gom một số đồ của thần tượng, chứ ai thèm đi với tên biến thái kia.
*Ring...Ring...Ring*
Bambam đang chỉnh lại tóc thì chuông điện thoại reo lên, màn hình nhấp nháy chữ Mark s***.
-Gì đây? -Nó hờ hững nghe máy.
-Chào buổi sáng bé yêu! -Vẫn là cái giọng ngọt xớt đến nổi da gà ấy của hắn.
-Mark Tuan, anh bắt tôi chờ 15 phút rồi đấy!
-Ơ ha ha, tôi biết nhưng mà em đừng cáu. Thật ra tôi cũng không muốn đâu nhưng thầy giáo đột nhiên gọi đến bảo phải vào trường làm bài báo cáo cho nên là...
-Ok fine và giờ anh biến với mớ báo cáo đó được rồi, tên chết tiệc!
-Khoan đã bảo bối, tôi...
*Tút tút tút*
Mặc dù Mark đã cố gắng lựa lời ngon ngọt nhưng vẫn bị Bambam tạt ngang không thương tiếc, hắn chưa kịp dỗ dành tiểu gia hỏa của mình đã nghe thấy tiếng ngắt máy kéo dài.
Thử còn có lần sau xem, cho dù có đến kiệu cũng đừng hòng nó đi, hừm, dám cho nó leo cây ngon ơ vậy sao.
Bambam bực bội ngồi phịch xuống sofa, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng ấn số gọi cho Yugyeom.
-Alo, Yugyeom nghe.
-Hey, cậu rảnh không? Hôm nay tôi rất có tâm trạng nên định rủ cậu đi...
-Để sau đi nhé Bambam, hôm nay tôi bận đi mua sắm với mẹ rồi, bye bye, rủ Mark của cậu đi.
-Yah tên khốn...
Shit! Không ngờ rằng Bambam này cũng có ngày bị ruồng rẩy đẩy đưa như vậy, đã thế thì nó đi- một-mình!
Nó lục tủ định tìm chiếc đồng hồ đeo tay thì vô tình nhìn thấy chiếc vòng cổ đáng thương. Nhìn đến thôi đã muốn lên cơn tăng xông, nhưng mà vì là hàng đặt làm riêng nên nó không nỡ vứt đi. Gì chứ, nó cũng biết tiếc tiền mà.
Mặc kệ, không ai nhìn thấy mấy cái chữ tởm lợm bên trong là được. Nó đeo vòng cổ vào rồi lấy áo khoát ra khỏi nhà.
...
30 phút sau tại công viên thành phố.
-Oa, náo nhiệt ghê!
Bambam bước xuống xe, nhìn bao quát khu vui chơi đông nghịt người mà tâm trạng trở nên phấn khích, đã đến đây rồi thì phải chơi cho đã mới được.
*Tách Tách*
Tiếng chụp ảnh ở đâu đó vang lên, đống ảnh vừa chụp được trong tay một thanh niên cao ráo đội mũ nhanh chóng được gửi đi.
-Mày bám theo nó cho sát vào, không được để mất dấu! -Giọng nam trầm đục vọng ra từ điện thoại của thanh niên đội mũ.
-Nhưng mà đại ca...ở đây đông người như vậy... -Hắn ta ấp úng.
-Mày tự bày cách đi, đợi lúc thích hợp thì bắt nó về đây cho tao. Có tí việc cũng không xong thì liệu đó!
-Vâng...đại ca...
Thanh niên đội mũ miễn cưỡng vâng vâng dạ dạ, xong lại bám sát theo cậu nhóc tóc hung đỏ đang chạy đi lung tung phía trước.
...
-Trò này vui quá! Ah ~ sắp vào rồi...
-Oh...trò này cũng vui nữa, mình nhất định phải gắp được GD doll...
-Blabla...
...
Tại thư viện trường.
Mark nhàm chán ghi ghi chép chép vào bài báo cáo, thi thoảng lại thở dài. Ngày chủ nhật chết tiệc gì thế này?
*Ting*
Đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại báo có tin nhắn, hắn bèn giở ra đọc.
"From: Yugyeom
Để mắt đến Bambam một chút nhé!"
-Là ý gì nhỉ?
Mark hơi khó hiểu, nhưng mà nhắc tới Bambam hắn lại cảm thấy có lỗi, hẳn là bảo bối của hắn đang dỗi rồi. Vô tình nhấn tay vào bộ định vị, màn hình điện thoại liền hiện lên một chấm đỏ.
-Oh? Hình như nhóc con vẫn không biết trên vòng cổ có gắn thiết bị theo dõi nhỉ?
Mark mỉm cười ma mãnh khi biết được Bambam hiện tại đang ở công viên thành phố. Nhóc con đáng thương của hắn bị bỏ rơi nên đi một mình thật à, hắn thật là tắc trách mà.
Cuối cùng không nhịn được lẻn vào một góc gọi điện thoại cho nó.
...
*Ring ring ring*
Điện thoại rung lên đúng lúc Bambam đang tập trung cao độ để gắp con búp bê bông to ơi là to của GD, nó giật mình và thế là gắp hụt.
-Aishhh là tên khốn nào, chỉ chút nữa thôi là gắp được rồi.
Nó bực mình giở điện thoại ra xem, lại là tên đáng ghét kia, nó không chần chừ mà tắt máy.
-Biến cho ông!!!
Nó bỏ đồng xu khác vào và chưa kịp chạm vô nút điều khiển thì điện thoại lại rung. Nó nghiến răng mặc kệ nhưng chiếc điện thoại cứ rung rồi tắt rồi lại rung mãi như thế, cuối cùng nó mới chịu bắt máy.
-Cái gì nữa? Phiền chết đi được!!! -Bambam nói như hét vào điện thoại.
-Ấy, em đừng hét to vậy chứ, tôi đang gọi lén đấy.
-Hừm, vậy thì tắt đi, tôi đâu có mượn.
Thật hết nói nổi với đứa trẻ đanh đá này, chỉ giỏi làm hắn mất hứng.
-Đừng dỗi nữa mà bé yêu, để em đi lủi thủi đi chơi một mình như vậy tôi cũng đau lòng lắm.
-Anh...anh nói gì hả? Ai lủi thủi một mình??? -Miệng nó giật giật như bị mắc phong, trừng mắt nhìn cái điện thoại. -Mà khoan đã, sao anh biết?
-Ơ ha ha, đó gọi là thần giao cách cảm đấy! -Hắn cười rộ lên.
-Tên dở hơi, mau cút!!!
-Khoan ngắt máy đã, tôi không đùa nữa. Xem nào, tầm 30 phút nữa tôi sẽ xong bài báo cáo, tới lúc đó gặp em ở quán kem gần công viên được không? Tôi khao, coi như chuộc lỗi.
-Dở hơi dở hơi dở hơi, định dụ dỗ tôi à? Nếu vậy tôi khuyên anh nên mang theo thẻ, tôi sẽ ăn cho anh sạc nghiệp.
-Ha ha...nhóc con đáng yêu. Thế nhé! Bye bye...
Bambam nhét lại điện thoại vào túi quần, còn nửa tiếng để nó nỗ lực gắp con GD doll xinh xắn trong lồng kính kia.
...
20 phút sau.
-Ha ha ha Bambam ta quả là thiên tài cuối cùng cũng có được GD doll rồi.
Ông trời không phụ lòng người tốt, hết bao nhiêu công sức Bambam bỏ ra cuối cùng thì con thú bông GD cũng đã nằm gọn trong tay nó, nó sung sướng ngửa mặt cười to.
Bambam nhìn đồng hồ, còn 10 phút, đủ để đi bộ ra cổng rồi đến quán kem đằng kia đường.
...
Chấm đỏ trên màn hình điện thoại của Mark đã bắt đầu di chuyển về phía cổng chính công viên, hắn cũng nhanh chóng lái xe đến chỗ hẹn.
...
-Mark Tuan, nếu anh còn dám cho tôi leo cây lần nữa, tôi nhất định không nhìn mặt anh cả đời. Biết không hả, hả?
Bambam làm mặt hung dữ đấm đấm vào cục bông mềm mại trên tay mình, tưởng tượng nó là Mark. Đang định qua bên kia đường thì đột nhiên có một chiếc xe hơi màu đen phanh gấp ngay cạnh nó khiến nó giật mình. Nó có dự cảm chẳng lành, định bỏ chạy nhưng không kịp nữa. Từ trong xe có hai nam nhân trùm kín mặt nhanh như cắt bước xuống túm lấy hai tay và cổ áo nó định ấn vào xe.
-Các người là ai? Muốn gì hả? Mau thả tôi ra...thả...ưm...
Bambam la hét giãy dụa kịch liệt để thoát khỏi bàn tay bọn chúng nhưng đều bị bọn chúng giữ được, một tên dùng tay bịt miệng nó lại ngăn nó làm ồn, đồng thời ấn đầu nó vào xe.
Cánh cửa đóng lại và chiếc xe nhanh chóng lao đi trên đường.
Bị áp giải giữa hai tên cường tráng, tay nó rất dễ dàng bị chúng trói lại, dây thừng siết chặt đến phát đau nhưng nó chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ vô nghĩa.
*Crắc*
-Ô...thằng nhãi con...
Bambam dùng răng cắn xuống bàn tay thối của tên kia khiến hắn vì đau mà rụt lại, còn định giơ tay tát vào mặt nó nhưng tên đồng bọn khác đã kịp ngăn.
-Tốt nhất đừng động vào thứ của đại ca.
-Hừm...
-Thả tao ra lũ khốn kiếp! Tại sao lại bắt tao? Rốt cuộc tụi bây đưa tao đi đâu?
Nó dù bị trói vẫn sung sức mà giãy dụa loạn xạ làm hai tên lạ mặt khó khăn giữ cho nó ngồi yên.
-Ồn ào chết đi được, mau dán miệng nó lại.
-Không...ưm...ưm...
...
-Ơ...hẹn ở quán kem sao lại đi luôn thế này? Còn đi nhanh như vậy, bắt taxi sao?
Mark nhíu mày nhìn chấm đỏ đang di chuyển thật nhanh đến đường dẫn ra ngoại ô, hướng đó đâu phải nhà của Bambam, vả lại nó đã hứa sẽ đợi hắn ở quán kem rồi cơ mà. Hắn ấn số gọi, nhưng chỉ nghe tiếng chuông kéo dài.
*Két*
Mark dừng xe lại khi thấy có thứ gì đó bên vệ đường gần cổng công viên, hắn kéo cửa xe xuống để nhìn rõ hơn.
-GD doll? Hay là của Bambam đánh rơi?
Mark nhảy xuống xe nhặt nó lên, nhìn xung quanh, nghi là có chuyện không hay bèn lái xe theo hướng chấm đỏ trên điện thoại.
-Chết tiệc, không lẽ là bị bắt cóc?
Nhìn chiếc xe chở Bambam lúc này đã cách hắn một đoạn rất xa, liền vội vã đạp chân ga.
Xem nào, chiếc xe đó chạy nhanh thật đấy, cứ thế này thì tầm 15 phút nữa hắn mới đuổi kịp.
...
Chiếc xe hơi dừng lại trước một căn nhà bình thường giữa những đám cỏ rậm rạp um tùm xung quanh, nơi này quả là hẻo lánh thật, phải cách mấy trăm mét mới có một căn nhà.
Bambam bị lôi xuống xe rồi đưa vào trong căn nhà gỗ, hai tên lạ mặt tiếp tục dẫn nó vào một căn phòng lớn, không cũ kĩ lắm nhưng treo đầy những thứ vật dụng kì lạ. Sau khi đẩy nó vào trong, bọn chúng nhanh chóng rời đi, Bambam còn nghe rõ cả tiếng khóa trái cửa.
Nó nuốt nước bọt nhìn kẻ đang ngồi ườn trên chiếc sofa độc nhất đặt giữa sàn.
Là hắn! Là tên bệnh hoạn sàm sỡ nó ở bar đêm trước, Junior. Lí nào lại như vậy? Lần này thì nó tiêu thật rồi.
-Rất vui vì chúng ta lại gặp nhau, Bambam bé bỏng...
...
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top