Chap 15

...

Trường học...

-Oh, cuối cùng cậu cũng chịu ló mũi đến trường à? - Yugyeom vừa nhác thấy Bambam tiến vào lớp đã nhảy dựng lên hô hoán.

-Hừm...tất cả cũng tại tên khốn kia. -Bambam đối lại rất cụt hứng, mặt hầm hầm đầy sát khí, rất nhanh chỉa mũi dùi sang tên bạn chết tiệc. -Cả cậu nữa, nếu cậu không chỉ đường cho hắn tìm đến nhà tôi thì tôi đâu phải ê mặt thế này? Tôi đã nói về sẽ tính sổ với cậu mà.

Nó sấn tới hùng hổ nắm áo Yugyeom lắc tới lắc lui, khiến cậu ta vừa giãy dụa vừa cầu xin tha mạng.

-Yah yah yah, tối nay đi chơi, tôi khao được chưa, đừng có lắc nữa Bambam...

-Liệu hồn cậu đấy!!!

...

Bar Incest.OX

Yugyeom và Bambam đến tối lại vào quán bar quen thuộc, tiếng nhạc xập xình và cuồng nhiệt nơi đây khiến Bambam cảm thấy đỡ buồn chán hơn một chút.

-Ngồi ở đây nhé.

-Sao cũng được.

Hai người chọn đại một bàn trống rồi ngồi xuống, gọi phục vụ mang ra vài loại thức uống rồi bắt đầu nhâm nhi.
Hôm nay Bambam diện một chiếc quần da rách bó sát vào cặp chân thon gọn, tròng vào người một chiếc sơ mi họa tiết đơn giản quá khổ, và nó mỏng đến mức gần như xuyên thấu phần thân trên gợi cảm.
Nó hư hỏng ngã người trên sofa dài và êm ái, nhắm mắt tận hưởng sự ồn ào của hộp đêm mà không biết bàn bên cạnh có một người đang mải mê chiêm ngưỡng khung cảnh thác loạn ấy, hắn thậm chí đã không thể rời mắt khỏi nó ngay từ lúc nó mới bước vào.

-Này, ra kia cùng nhảy đi.

Yugyeom kéo tay Bambam, hai người bọn họ nhanh chóng hòa vào đám người đang lắc lư điên cuồng theo nhịp nhạc. Nó nhảy nhót cực kì thoải mái và hưng phấn cho đến khi cảm giác được một bàn tay của ai đó đặt trên mông mình, véo một cái thật mạnh.

-Ouch...

Bambam giật mình kêu lên, chưa kịp định thần đã bị người đó xoay lại hôn môi ngấu nghiến. Do nó không phòng bị nên rất dễ dàng cho người lạ mặt xộc lưỡi vào bên trong tận hưởng, mùi cồn và mùi thuốc lá từ hắn khiến nó buồn nôn và kinh tởm đến đỉnh điểm.

CHÁT!!!

Bambam tức giận đẩy hắn ra và tặng ngay một cái tát vào mặt hắn, không nghĩ đến sẽ bị người đẹp phản kháng lại như vậy nên hắn có chút ngạc nhiên.

-Anh hít hàng trắng quá liều à thằng khốn? -Bambam hét lên vào mặt tên biến thái đó, một vài người xung quanh dừng nhảy để xem náo nhiệt.

-Sao căng vậy bảo bối? Trông thích mắt nên sờ thử một chút thôi mà. -Hắn mặt dày đáp lại, còn dùng tay xoa xoa gò má của mình. Trông cũng thuộc hạng công tử giàu có thích chơi bời đây mà, nó khinh!

-Đồ biến thái, thích chị gái anh, đi mà sờ lũ gái nhà lành đi.

Bambam giơ chân định đá vào hạ bộ để triệt luôn dòng dõi hắn nhưng lần này hắn lại nhanh nhẹn tránh được.

-Ha ha, thật là một tiểu bảo bối đáng yêu. Bao nhiêu một đêm đây nhóc?

-Anh...

Nó trừng mắt nhìn hắn, định vung tay tát thêm một cái nữa nhưng Yugyeom đã kéo lại.

-Bỏ đi Bambam, mặc kệ hắn, chúng ta về thôi. -Yugyeom thấy tình hình không ổn định kéo Bambam về nhưng nó tức tối giật tay ra.

-Không về! Anh ta dám coi tôi là trai bao, tôi không thể bỏ qua như vậy được.

-Bambam...

-Được thôi, anh thích tôi chứ gì? Vậy tôi mời anh một ly. -Nó ngắt ngang lời Yugyeom, đột nhiên đổi giọng ngon ngọt nhìn tên biến thái mỉm cười một cách câu dẫn, tay rót đầy ly rượu vang sóng sánh đưa tới trước mặt hắn.

-Người đẹp mời thì tất nhiên phải uống.

Hắn hả hê cười, vươn tay đón lấy ly rượu nhưng chưa kịp chạm đến đã bị Bambam hất thẳng vào mặt không thương tiếc.

-Ha ha ha... -Nó nhìn vẻ mặt hắn đần ra vì ăn một vố to mà không nhịn nỗi lăn ra cười ngã ngớn, mọi người xung quánh cũng hú hét hưởng ứng màn kịch hay.

-Thằng nhãi con, mày dám...

-Anh không nghe câu ăn bánh trả tiền à? Anh sờ cũng sờ rồi, tiền tôi không thiếu, bất quá làm anh ê mặt một chút để mua vui. Xong rồi, coi như huề nhé! Ha ha. Yugyeom, chúng ta về.

Bambam kênh mặt với hắn rồi kéo Yugyeom ra khỏi quán bar, hắn tức giận đến tím đen cả mặt, định túm nó lại nhưng đã bị một số an ninh quán bar giữ chặt.

...

-Ha ha ha...nhìn mặt tên đó lúc nãy đúng là buồn cười chết đi được.

Trên đường về Bambam vẫn không thể dừng tràng cười của mình, cười đến mức hai vai nó đều run lắc dữ dội. Còn Yugyeom vẫn chú tâm lái xe, gương mặt hình như có chút căng thẳng.

-Này Bambam...tôi đang nghĩ, có lẽ cậu sẽ còn gặp rắc rối dài dài với tên đó.

-Rắc rối gì chứ? Tôi mà lại sợ hắn sao?

-Cậu không biết hắn là ai?

-Ai nào?

-Junior, nghe nói hắn đứng đầu bọn trường Daekwang.

-Hừm, có 10 tên Junior đi nữa tôi cũng không sợ.

-Đừng xem thường hắn, cậu chỉ được cái mạnh miệng thôi, đề phòng vẫn hơn.

-Biết rồi! -Nó gắt gỏng, tên bạn của nó lúc nào cũng làm quá lên mọi chuyện.

Chiếc xe đỗ trước cổng nhà Bambam, nó chào Yugyeom một tiếng rồi chạy nhanh vào nhà, còn Yugyeom chỉ biết lắc đầu nhìn nó, đến bao giờ mới chịu thôi cái tính trẻ con đó đây.

...

Tắm rửa sạch sẽ xong, nó leo lên giường định chợp mằt thì điện thoại lại reo inh ỏi, nó bực mình không kể quen lạ hét vào điện thoại.

-Là ai? Giờ này là giờ nào rồi mà còn gọi?

-Hello nhóc, Mark Tuan đây. Thật nhớ cái giọng đanh đá này chết đi được.

-Hừm, không cần dong dài với tên này. -Bambam định ngắt máy nhưng Mark đã kịp ngăn lại.

-Này này, đừng ngắt máy, ngày mai công viên trò chơi mở cửa miễn phí, hai chúng ta đến đó chơi thử đi.

-Không đi!

Tiền đốt nó cũng chết mà lại canh vé miễn phí à, thật mất thể diện, nó nhất quyết không đi.

-Ơ, em không đi thật à, nghe nói có đấu giá vật dụng của GD từng dùng ấy, em không đi thì thôi vậy.

-Cái gì? Đấu giá? Đi đi đi, ngày mai đến đón tôi.

-Ha ha, ok babe. Ngủ ngon...

Hừm, nó quẳng điện thoại sang một bên rồi nằm xuống giường, chắc là tên đó lại đang tưởng bỡ rồi, đây nếu không vì thần tượng của mình thì có mang kiệu đến rước nó cũng chẳng buồn đi đâu.
Nghĩ một chút, cuối cùng nó cũng mặc kệ, nhắm mắt đánh một giấc thật ngon, chuyện ngày mai thì để ngày mai tính tiếp vậy.

...



End chap 15.


(Klq có ai xem Bất Khả Kháng Lực không hu hu chết mất các bạn ạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top