Chap 12
...
-Vì tôi đã từng nói, dù em có trốn chạy đến đâu, tôi cũng sẽ tìm ra và mang em trở về...
-...
Bambam lặng người bởi câu nói của Mark, nó cũng không hiểu vì sao ngay lúc này, tim nó dường như đập chậm mất một nhịp.
Trong lúc nó mải mê suy nghĩ, hắn đã tiến gần đến mức cả hai sắp chạm mũi vào nhau, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán còn ẩm ướt bởi tóc của nó một nụ hôn.
Một lần nữa, nó đơ người.
-Tôi thực sự đã rất nhớ em, nhưng nếu hành động lỗ mãng của tôi khiến em ghét tôi, tôi sẽ tiết chế nó lại. Được rồi, đi ngủ đi...
Mark nói rồi lùi lại một khoảng, sau đó thở dài mang quần áo bước vào phòng tắm.
Mởi vòi nước và để chúng chảy dài xuống thân thể, hắn vò rối mái tóc bết dính của chính mình, bước tiếp theo hắn phải làm gì đây?
Làm sao để Bambam thôi ghét hắn và theo hắn trở về Hàn? Hắn chỉ có hai ngày để ở đây, vì nếu để mẹ hắn biết chuyện sẽ rất rắc rối.
Mong là nó sẽ hiểu được, rằng hắn đã yêu nó nhiều như thế nào...
...
Bên ngoài, Bambam leo lên giường sau khi đã lôi một tấm nệm và chia sẻ cho vị khách không mời mà đến chiếc gối cùng cái chăn bông trong tủ.
Nó nhắm mắt định ngủ trước khi hắn tắm xong như cứ trằn trọc mãi.
Đáng lí ra lúc nãy phải bình tĩnh để giáng cho tên đó vài cái tát mới đúng. Aishh vậy mà nó cứ đứng trơ ra nhìn, đã vậy tim còn đập loạn nhịp như kiểu sắp nhảy ra ngoài.
Nó tự hỏi, rốt cục là loại cảm giác gì đây?
Hắn xem ra không phải đáng ghét nhiều như nó đã nghĩ, cũng không phải thô bạo với nó như đêm trước.
Như cái hôn vừa nãy...
Hóa ra hắn cũng biết thứ gọi là ôn nhu...
Nó bỗng chốc nhớ lại lời Yugyeom, không lẽ...hắn yêu nó là thật?
"Không...không thể nào.
Bambam, mày nhất định không được dễ dãi quá, biết đâu lại là cái bẫy... Phải, chính là cái bẫy!"
Bambam tự đấu tranh với mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, lúc lâu sau nghe tiếng mở cửa từ phòng tắm vội nhắm mắt vờ như đang ngủ.
"Được rồi, đến lúc anh ta hiện nguyên hình rồi..."
Bambam nín thở nghe tiếng bước chân đang tiến về phía mình.
-Bambam...
-...
-Ngủ rồi sao?
Mark nhìn thân thể nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông, lòng tự dưng an nhiên đến lạ.
Hắn bất giác mỉm cười.
Lúc nó ngủ, là lúc gương mặt nó thanh bình nhất, đáng yêu nhất, không chau mày, cũng không trợn mắt như khi nói chuyện với hắn.
Giá như hắn có thể cứ như thế này, suốt đời ngắm nhìn nó mà không bị nó xua đuổi.
"Sao im re vậy? Làm gì đi để tôi còn có cớ đá anh ra khỏi nhà chứ? Máu sắc lang hôm nay bị đình chỉ à?"
Bambam bực dọc khi chờ mãi vẫn không có động tĩnh gì, đột nhiên chiếc giường lún xuống.
Hắn ngồi bên cạnh nó.
"Sắp rồi, sắp rồi..."
Nó khẽ nhíu mày khi hắn đưa tay vuốt tóc nó một cách âu yếm. Đương chuẩn bị bật dậy đấm cho hắn vài phát thì nghe được giọng nói trầm ấm vang lên.
-Xin lỗi nhé...Bambam...
Nó khựng lại.
.Hắn.Xin.Lỗi.Nó.
Nó có nghe nhầm không vậy?
Mark Tuan đang xin lỗi nó.
-Xin lỗi vì đã yêu em quá vội vã, đến mức khiến em phải ghét tôi và chạy trốn khỏi tôi. Tôi rất giỏi việc kiềm chế cảm xúc, nhưng không hiểu sao khi đứng trước em, tôi không thể...
-...
-Em...liệu có thể tha thứ cho tôi? Liệu có thể để tôi bắt đầu lại mối quan hệ này theo một cách khác? Cách em dùng ánh mắt xa lạ nhìn tôi, thực sự, nó khiến tôi đau...
-...
-Ha ha, tôi thật ngớ ngẩn phải không? Bởi tôi hầu như đã biết trước câu trả lời của em cho những câu hỏi đó... Tôi sai rồi, Bambam à.
-...
-Tìm ra em đã tìm được rồi, còn mang em về...có lẽ tôi không đủ sức... Vậy nên cho tôi làm phiền em ngày mai nữa thôi, hết ngày mai tôi sẽ bay về Hàn, không khiến em chướng mắt nữa.
-...
-Bambam, ngủ ngon...
Mark nói rồi đứng dậy khỏi giường Bambam, quay qua trải nệm gối của mình và tắt đèn, cả căn phòng cứ thế chìm vào tịch mịch, mỗi người một suy nghĩ.
Nó cảm thấy sóng mũi mình cay cay, giống như nghe được tiếng thổ lộ của một đứa trẻ đáng thương vừa gây tội.
Chân thành và sâu lắng.
Còn hắn nghĩ đến ngày mai, một mình trở về Hàn, lại tiếp tục những chuỗi ngày nhung nhớ nó trong thầm lặng.
Da diết và thê lương.
Một đêm dài cứ vậy mà bình thản trôi qua...
...
Hôm sau...
-Bambam, mới sáng con định đi đâu vậy? Lại đây ăn sáng đã... -Mẹ Bambam hỏi khi đang chuẩn bị bày bữa sáng ra bàn thì thấy nó đi xuống cầu thang, theo sau còn có Mark.
-Con có hẹn đi chơi với đám bạn, mọi người ăn đi. -Nó đang nói thì quay ngoắt sang lườm hắn. -Còn anh nữa, sao cứ lẽo đẽo theo tôi mãi vậy?
-Tôi...
-Không theo con thì theo ai? Mark là bạn con mà. Không đi đâu hết, con ở nhà chơi với bạn đi.
-Khôngggg, con đã hẹn trước rồi, không thể ở nhà được, anh ta ở nhà chơi với ba mẹ đi. Con đi đây.
-Đứng lại đó! Vậy thì dẫn Mark theo cho nó đi chơi lòng vòng cho biết, lâu lâu mới có dịp bạn con sang chơi mà lại...
-Aishhh thôi được rồi, nhanh lên đi, mệt chết đi được. -Bambam rên rĩ.
Mark chỉ chờ có vậy, hí hửng chạy lên phòng thay quần áo rồi theo sau Bambam vào xe.
Cũng là số nó xui xẻo sẵn, tự dưng đâu ra một con sam, bám dính không buông. Vốn dĩ nó định diện cớ ra ngoài để tránh mặt hắn cũng như xác định lại cảm xúc của bản thân, vậy mà cũng bị bám riết lấy.
-Đi theo thì làm ơn đừng có vạ miệng này nọ giúp tôi, nếu không muốn tôi mang anh bỏ ra giữa đường. -Nó nói bằng giọng chán ghét.
-Sao lại là đi theo? Không phải hôm nay em có nghĩa vụ dẫn tôi đi chơi hay sao? -Hắn trở về với bộ mặt nham nhở thường nhật.
-Anh mơ đi, tôi không rảnh đến mức đó, cho bám theo đã là may mắn lắm rồi.
Thấy nó phồng mang trợn mắt khiến hắn không khỏi bật cười, cũng không nói thêm gì nữa mà quay mặt nhìn khung cảnh bên ngoài.
Không lâu sau, Bambam dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, sau đó đẩy cửa bước vào trong, Mark cũng biết điều mà im lặng theo sau.
-Bambam, ở bên này.
Phía bàn cạnh cửa sổ có một đám thanh niên nam lẫn nữ vẫy tay về phía nó gọi lớn.
Nó vui vẻ đi đến ngồi xuống, hắn cũng như cái bóng ngồi xuống cạnh nó.
-Ơ, đây là? -Cả đám bắt đầu thắc mắc về sự xuất hiện của người đi cùng Bambam.
-Bạn tôi, bên Hàn sang chơi.
-Vậy sao? Chúa ơi đẹp trai quá!!!
Cả đám trầm trồ khen ngợi nhưng do nói tiếng Thái nên Mark cũng chẳng hiểu gì.
-Bambam, chúng ta đổi chỗ được không? -Một cô gái trong đám bạn của nó lên tiếng, đưa đôi mắt đầy xuân tình nhìn Mark.
-Dĩ nhiên được.
Nó cười ranh ma rồi đứng dậy sang bên kia bàn ngồi, để cô gái đó ngồi chỗ của mình trong sự ngạc nhiên của hắn.
-Này, em làm gì vậy? -Mark nhìn Bambam nhưng lại bị nó lơ đi. Bỗng nhiên cô gái kia khoát tay hắn như đã thân thiết từ lâu khiến hắn lúng túng.
-Chào anh, em là bạn của Bambam, gọi em là Munsata. Anh tên là gì?
Vốn tiếng Hàn cũng không tồi, nhưng mấy cử chỉ động tay động chân của cô ta khiến hắn ớn lạnh.
-Tuan Yien, gọi tôi là Mark cũng được. Nhưng mà cô...có thể xê ra một chút được không? Tôi sắp rơi khỏi ghế rồi. -Mark rặn ra nụ cười gượng gạo, nhưng ánh mắt lại đằng đằng sát khí nhìn về phía kẻ đang dửng dưng buôn chuyện như không có gì xảy ra.
"Em ngon lắm Bambam, tôi cắt được con sam này sẽ giải quyết em sau!"
Suốt buổi nói chuyện cho đến ăn uống Mark đều trong tình trạng khó chịu vì cô gái lắm lời kia, hết tra hỏi đủ thứ về hắn lại đưa tay sờ soạng hắn, nếu không vì giữ sĩ diện cho nó thì hắn đã không chịu đựng để bị "sàm sỡ" như vậy rồi.
Tạ ơn Chúa, cuối cùng cũng tàn tiệc, Mark ngay lập tức chuồn thẳng ra xe nhưng vẫn là xui xẻo bị con sam kia kéo lại.
-Anh có thể cho em xin số điện thoại không? Khi nào sang Hàn chơi em sẽ gọi cho anh.
-Xin lỗi, hôm qua ở nhà Bambam tôi lỡ làm ướt điện thoại nên nó hỏng rồi, để khi khác nhé. Tôi phải đi đây Bambam không thích đợi lâu đâu.
-Khoan đã, Mark...
Mặc kệ cô ả gọi giật lại, hắn đã chui tọt vào trong xe, trán toát đầy mồ hôi.
-Chạy đi...nhanh lên!
-Ha ha, tôi có thúc anh khi nào đâu, sao lại mang tôi ra để cắt đuôi Munsata.
-Em còn ở đó cười, mau chạy đi!
Bambam ôm bụng cười khi nhìn thấy vẻ mặt chưng hửng của Mark nhưng rồi cũng khởi động xe.
-Thế nào, cô ấy đủ quyến rũ không?
-Quên đi Bambam, nhắc lại càng khiến tôi lạnh sống lưng. -Hắn làm điệu bộ rùng mình xoa xoa hai cánh tay.
-Ha ha ha... Nhìn biểu cảm của anh...cười chết mất... -Nó không nhịn được lại ngoác miệng cười. Cũng may là nó đang dừng xe chờ đèn đỏ chứ với tình trạng cười đến nheo cả mắt của nó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
-Lại còn cười? Em lại ngon rồi. Này thì cười này...cười này...
Mark quay sang cù vào eo nó khiến nó nhảy dựng người vì nhột nhạt.
-Ha ha... Ha ha... Đừng cù...đừng cù nữa, nhột quá...tôi không cười nữa...
Bambam nhắm mắt vùng vẫy loạn xạ, rồi đột nhiên hắn dừng lại mọi động tác, nó thắc mắc bèn mở mắt ra.
Lạy Chúa, nó nhìn thấy gương mặt hắn phóng to mấy mươi lần đang kề sát vào mặt mình.
Nó im bặt, nhìn như thôi miên vào đôi mắt màu cà phê của hắn, hắn được nước càng tiến tới môi nó, gần một chút, gần chút nữa...
Không hiểu sao nó cũng có chút gì đó...muốn môi hắn chạm vào môi mình...
*Beep Beep* *Beeppppp*
-Cái xe đằng trước, đèn xanh rồi, rốt cục có đi để người phía sau đi không hả?
Đúng giây phút cả hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài milimét thì tiếng còi xe inh ỏi và tiếng hú hét phía sau vang lên.
Bambam hoàn hồn đẩy Mark sang một bên rồi nhấn ga, mặt nó bây giờ đã đỏ như quả cà chua chín.
Khỉ thật, nó vừa mong đợi cái gì vậy chứ?
Hắn mỉm cười bởi sự đáng yêu của nó nhưng cũng tiếc nuối bởi nụ hôn "hụt" ban nãy.
Vừa rồi nó để yên cho hắn hôn, không phải đã có tiến triển tốt hay sao?
Nghĩ đến hắn lại mỉm cười...
...
-Giờ chúng ta về nhà sao? -Mark lên tiếng phá tan cái không khí gượng gạo.
-Chứ anh còn muốn đi đâu nữa?
-Mới hơn 4 giờ chiều, ra biển đi, may ra còn kịp ngắm hoàng hôn.
-Ra anh cũng lãng mạng vậy ư? Đi thì đi, cũng lâu rồi tôi chưa được ngắm.
Bambam chuyển hướng về phía một thành phố biển ngoài ngoại ô, xé tan những tia nắng chiều đang vươn mình đổ xuống mặt đường.
...
End chap 12.
(Mọi thắc mắc xin mời hóng chap sau :)))) dự là chap sau ngọt nha bà con, mà cái chi tiết biển ở Thái xem ra hơi hư cấu -.- mà thôi kệ, au đã ấp ủ một cảnh lãng mạn như vậy lâu rồi nên cho hư cấu tới bến luôn :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top