Chap 11

...

Bambam đang trên sân thượng ngắm những tia nắng ít ỏi còn lại của hoàng hôn, trở về nhà là cảm giác thân thuộc, nhưng sao nó vẫn thấy có chút gì đó thật cô đơn...

Đột nhiên điện thoại reo trong túi quần, nhanh kéo nó khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

-Nghe này! -Nó não nề nghe máy.

-Tiệc sinh nhật cho mẹ cậu thế nào? -Không ngoài dự đoán của nó, còn ai ngoài Yugyeom.

-Rất vui...

-Thật?

-Sao tự dưng cậu hỏi như vậy?

-Cậu rõ hơn tôi mà, nhớ thì cứ nói đi.

-Nhớ ai? Mà nhớ cái gì? -Nó hơi chột dạ.

-Được rồi Bambam, tôi nghĩ cậu làm vậy cũng đủ ác rồi, Mark đang điên loạn tìm cậu kia kìa!

-Cậu nói với tôi để làm gì?

-Cậu vô tình vừa thôi, tin tôi đi, nếu không thật lòng yêu cậu, anh ta đã không như thế! -Yugyeom nghiêm túc nói, đâu biết rằng đầu dây bên kia vẻ mặt ủ rũ đã tiêu biến đi đâu mất.

-Anh ta...anh ta chỉ đang diễn kịch thôi. Tôi có đánh chết cũng không tin.

-Cách nhau những mấy múi giờ thì anh ta diễn kịch cho ai xem đây hả? Cố chấp làm gì? Không phải cậu cũng có tình cảm với người ta sao? Còn nữa, tôi gọi chỉ để báo cho cậu biết hôm qua Mark đến tìm tôi xin địa chỉ nhà cậu ở Thái, trông đáng thương quá nên tôi nói cho anh ta biết rồi, chuyện còn lại cậu tự mình xử trí đi!

-Cái gì? Cậu...cậu dám? Yugyeom chết tiệc...

...Tút tút tút...

Yugyeom ngắt máy nhanh chóng trước khi lãnh trọn cơn thịnh nộ từ Bambam, bỏ lại nó đang đỏ mặt tía tai vì tức giận.

-Được lắm Yugyeom, cậu đợi đó, trở về tôi sẽ băm cậu ra.

Bambam bực bội cất điện thoại rồi quay trở vào trong.

...

Chán chết, ba mẹ nó đi mua sắm này nọ từ sáng, nó không hứng thú đành quanh quẩn ở nhà, hoặc ra sau vườn chơi với con cún tên Coco.

-Chán quá đi ah~

Bambam nằm ườn ra trên sofa ngáp dài, tay chuyển kênh TV liên tục.

-Chán sao không về Hàn lo học hành đi? Tiệc cho mẹ đã xong rồi mà em còn nấn ná ở đây làm gì? -Anh hai nó gấp tờ báo lại lắc đầu nhìn nó.

-Yah sao anh cứ đuổi em mãi thế, lâu lâu em mới về chứ bộ. Không nhớ em thì thôi lại còn đuổi.

-Anh sẽ mách mẹ là em lười biếng không chịu đi học, rồi mẹ sẽ cắt lương em cho coi.

-Anh...em sẽ dỗi anh hai tháng cho chừa. -Nó phụng phịu trề dài môi ra.

-Ha ha, cứ thử đi nhóc. Phải chi bây giờ có ai đến khuân em về Hàn thì tốt biết mấy.

*Ding Dong*

Tiếng chuông cửa cắt ngang cuộc cãi vã trẻ con của hai anh em.

-Em ra mở cửa đi!

-Nhà chúng ta có người giúp việc để làm gì hả?

-Cô ấy xin nghỉ sáng nay rồi, em đi đi.

-Không, anh đi mà mở.

-Đi mau đi cái con nhợn lười này. Có tin anh mách mẹ thật không?

-Cái gì cũng mách...đáng ghét...

Bambam lầm bầm trong miệng rồi dùng dằng đi ra cổng.

-Mệt chết đi được...tại sao mình phải làm việc này chứ?

-Cuối cùng cũng tìm ra rồi, rắn nhỏ...

Bambam vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy gương mặt nham nhở mà không-nói-ai-cũng-biết. Mắt nó trợn ngược và mồm suýt chút nữa rơi mất.

-A...anh...anh...ahhhhhhh...

Nó cuống cuồng khép cửa lại rồi chạy vào trong nhà, điên mất, sao nhanh như vậy đã tìm ra nhà nó cơ chứ?

-Này...em làm gì mà hớt hải vậy? Bambam...

-Không...không được cho tên đó vào nhà...sao cứ ám quài vậy trời... -Nó vừa nói vừa chạy thẳng lên lầu.

Anh hai nó thắc mắc bèn đi ra cổng.

-Ah, chào anh... -Mark giở nụ cười tươi rói.

-Cậu là...

-Em là bạn thân của Bambam, qua thăm nó đột xuất nên nó bất ngờ quá chạy vào nhà mất rồi.

-Ha ha, ra là vậy, cậu vào nhà đi, thằng nhóc đó thật là... Để tôi lên phòng gọi nó ra.

...

Anh hai Bambam mở cửa phòng thì thấy nó đang vùi mặt vào chiếc chăn trên giường, liền tiến tới kéo nó ra.

-Em đang làm trò mèo gì vậy hả, bạn đến nhà tại sao không tiếp mà lại trốn lên phòng?

-Anh biết cái gì? Bạn bè gì ở đây? Mau đuổi anh ta ra khỏi nhà mình đi. -Nó cự lại.

-Thằng nhóc này, đi xuống nhà mau lên, rồi muốn đuổi ai thì đuổi.

-Không...em không đi...

Miệng dù chống chế cỡ nào Bambam cũng bị anh nó lôi xềnh xệch xuống phòng khách.

...

Đúng lúc này ba mẹ của nó trở về.

-Cháu chào hai bác. Cháu là bạn của Bambam.

-Ô, chào cháu, không ngờ Bambam lại quen được đứa bạn đẹp trai thế này.

Mẹ Bambam sốt sắng ra mặt khi nhìn thấy Mark.

-Bạn cái gì, anh biến khỏi nhà tôi ngay.

Nó nói lớn rồi lao tới đẩy hắn ra cửa liền lãnh trọn một cái cốc đầu từ mẹ mình.

-Con làm gì lớn tiếng vậy hả? Cứ để bạn con ở đây chơi vài ngày rồi mẹ sẽ bảo nó mang con về Hàn cho rảnh nợ.

-Cái gì? Để anh ta ở đây? Khôngggg....

-Không nói nhiều, vào dọn bữa tối đi...

-Mẹ à, con đã nói...

-Cháu đi theo bác, thật ngại quá phòng khách nhà bác hỏng điều hòa rồi nên cháu ở tạm với Bambam nhé. -Mẹ nó làm lơ nó mà dẫn Mark lên cầu thang.

-Không sao...không sao ạ...

Nó sắp ức đến phát điên rồi đây, còn bảo hắn ở cùng một phòng với nó sao? Khác gì tạo cơ hội cho hắn giở trò xấu xa.
Đồ mặt dày chết tiệt!!!

...

Vì hôm nay chị giúp việc xin nghỉ nên ăn tối xong Bambam phải dọn dẹp rửa bát, còn cả gia đình nó thì rôm rả trò chuyện cùng tên khốn kia.
Nó cảm thấy thật bất công hết sức.
Đáng lý ra mọi người phải biết là sự trong trắng của nó đã bị hắn cướp đẹp mới đúng!!!

Rửa bát xong Bambam không thèm ra phòng khách mà đi thẳng lên lầu.

-Bambam...con không lại đây nói chuyện với mọi người sao?

-KHÔNG, CON MỆT, CON LÊN PHÒNG!!!

-Aishh cái đứa trẻ này...cũng do hai bác nuông chiều nó quá nên càng lớn nó càng ương bướng khó bảo, cháu đừng để tâm. -Mẹ nó chỉ biết cười trừ.

-Không đâu ạ...thực ra, thực ra là Bambam đang dỗi cháu, một số chuyện vặt vãnh ấy mà, nên mới tỏ thái độ vậy thôi. -Mark chữa lời.

-Ra vậy, thôi cháu lên phòng làm lành với nó đi.

-Vâng, cháu xin phép...

...

Mark đẩy cửa vào phòng thì không thấy Bambam đâu, chỉ nghe khe khẽ một giọng hát trong trẻo phát ra từ phòng tắm, hắn rãnh rỗi không biết làm gì đành ngồi trên sofa đọc báo.

Nó không bao giờ biết được hắn đã vui như thế nào khi gặp lại nó, nỗi nhớ của hắn cứ như vỡ òa, giờ hắn mới biết được là hắn nhớ nó nhiều hơn hắn tưởng.
Vậy mà nó chỉ biết xua đuổi hắn.

Bambam bước ra với bộ đồ ngủ, ờm...phải nói là khá mát mẻ, tay thì bận bịu lau khô mái tóc ướt át, nó vẫn còn chưa nhận ra sự xuất hiện của Mark.

Hắn chớp chớp mắt nhìn nó, tự dưng cảm thấy người mình nóng ran lên, đùa chứ, sao chỉ có vậy mà đã...

Càng ngày hắn càng cảm thấy bản thân mình biến thái quá rồi.

-E hèm... -Hắn mở vài cúc áo cho dễ thở rồi tằn hắng vài tiếng, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của nó.

-Ai cho phép anh tự tiện vào phòng tôi? Ra ngoài ngay. -Bambam vừa nhìn hắn đã cảm thấy chướng mắt.

-Đồ đạc tôi để ở phòng em, tôi không ở đây thì ở đâu chứ?

-Đồ đạc? Có tin tôi ném hết ra cổng hay không hả?

-Tôi biết em không nỡ đâu, trời tối thế này, tôi lại một thân một mình không ai thân thích...

-Anh tự luyến nó vừa thôi, mặc xác anh, tôi mà để tâm anh sống hay chết sao? Còn nữa, rốt cục là anh đến đây vì mục đích gì?

Nó nghe được tiếng hắn thở dài, rôi hắn đứng dậy tiến lại gần nó.

-Vì tôi đã từng nói, dù em có trốn chạy đến đâu, tôi cũng sẽ tìm ra và mang em trở về.

...

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top