Toàn thân cậu bỗng phút chốc rùng mình , lo sợ đành quay chân đi về phía bể bơi . Vừa nãy cậu chỉ đùa anh ta thôi chứ không có ý gì xấu . Giờ quay lại hi vọng là kịp .
- Mark Yieun Tuan ! Mark hyung ! ... Đừng nói là ...
Gọi mãi chả thấy ai : " Này nếu có nghe thấy thì làm ơn trả lời đi ... " , Bam Bam quả thực vô cùng sợ hãi , chân tay bấn loạn , nhìn xuống nước cũng không thấy bóng dáng Mark . Não bộ của cậu đang có dịp tung hoành , đặt ra hàng ngàn câu hỏi vì sao . Không kịp suy nghĩ gì , Bam Bam chính là chỉ còn cách nhảy xuống nước cứu người .
Đang hoang mang vô cùng tự nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu , Bam Bam để nỗi lo sợ làm chủ , cậu giật mình liên tục đập tay xuống nước khiến cho người đối diện bị bắn tung tóe lên mặt , ướt sũng . Chàng trai khiến cậu lo lắng tính mạng , giờ lại ở ngay trước mắt cậu , từng giọt nước nhỏ chảy dài từ đỉnh đầu xuống khóe môi .
Cậu và Mark , ánh mắt song song nhau chốc lát , Bam Bam chợt mất đà ngã nhào vào người anh . Mark đỡ lấy cậu , hai tay Bam Bam đan chặt vào cổ anh . Đôi mắt hai người vẫn nhìn nhau đắm đuối như vậy , dường như trong con mắt của Bam Bam là sự tuyệt mỹ của Mark còn trong con mắt sâu thăm thẳm của anh là một bầu trời ngất ngây .
Anh có thể không nói nhiều , cả Bam Bam cũng thế nhưng cậu biết anh sai , cậu sai và mọi người cũng sai , chả có cái gì là hoàn tất cái đúng . Ví dụ như lúc này , ai ai không thể nào quyết định được thì bản thân cậu cũng tự giác để mình nghiễm nhiên rơi xuống hố . Tay Bam Bam quàng lên cổ anh , Mark cũng thả lỏng người ra . Cậu hôn anh , không đến mức day diến , cắn xé nhưng Bam Bam cảm nhận được vị ngọt đang lan tỏa . Đây là lần đầu tiên cậu chủ động , là môi chạm môi , nhẹ nhàng mà không nỡ rời ra . Mark xoay người cậu lại , ôm chặt lấy , áp người cậu vào phía thành bể , đưa cậu vào khoái cảm sâu hơn .
Nếu khi dứt nụ hôn ra là hiện thực thì chẳng những ngại ngùng hay tránh mặt nhau ? Có lẽ điều này , người trong cuộc chẳng thể lí giải đó là : Rốt cục mối quan hệ này có nghĩa lí gì ? Khởi đầu ra sao hoặc khúc cuối thế nào ? Đều không thể trả lời là " không biết " mà chắc chắn thực sự không biết thật .
Sắp hết dưỡng khĩ , cảm thấy tức ngực , Bam Bam chậm rãi , từ từ dứt môi nhau ra nhưng để lại sự lưu luyến , Mark lần này để cậu tự quyết .
- Này Bam ...
- Gì vậy , hyung ?
Cậu thực chất vô cùng ngượng ngùng nên toan lên trước , tránh ánh nhìn của anh .
- Chỉ là nhóc lại bỏ anh một mình xem ra không hay lắm nhỉ ?
Mark ngó qua Bam Bam một hồi rồi lại nói tiếp : " Mà quần áo cũng ướt hết rồi , định mặc gì đây ? ".
- Cũng chẳng còn quần áo để thay nữa , đành vậy . Hyung về trước đi , em ở lại dọn , về sau cũng được ...
- Hay là nhóc cởi quần áo ra , mặc tạm áo choàng tắm của anh đi .
Mark đề nghị bởi vì giờ Bam Bam không thể ướt như chuột lột mà về nhà được .
- Như thế không hay lắm nhỉ , khi chỉ mặc mỗi cái đấy thôi ... Còn bể bơi thì sao ?
- Anh đưa nhóc về đến nơi , còn quần áo của nhóc , anh mang về giặt . Nếu không phải nhóc lo cho mạng sống của anh thì không nhảy xuống rồi .
Bam Bam hỏi nhưng anh tảng lờ câu hỏi cuối . Vừa nãy sợ hãi quá nên quên ...
- Hyung có cố ý để trêu đùa em không đấy ? Mà thôi , để em vào thay .
Mark đột nhiên nhoẻn miệng cười , rốt cục thứ này là gì ? Cái thứ len lỏi trong cõi lòng khiến trái tim anh rung rinh . Cậu bé này , không phải là vô cùng đặc biệt sao ? Ở nhà còn lo lắng nên đành đến trường sợ đứa trẻ đó nhát ma không dám ở lại dọn một mình . Anh cầm túi quần áo bước vào phòng thay đồ thứ 2 .
- Mark hyung ! Em xong rồi ...
- Vậy đi mau .
Mark vừa thay xong thì cậu cũng thế , chưa kịp nói thêm câu gì nữa thì đã bị anh kéo đi . Cậu liên tục ngoảnh mặt lại nhìn đống hỗn độn nhưng vì lực phía trước mạnh quá nên không thể quay lại được .
( Ngốc ạ ! Bam Bam này , em có biết là đừng để anh nhìn em mặc cái đó lâu như vậy , anh sẽ không chịu được đâu . Mặc cái gì mà hở hết cả người )
Bản thân cậu cũng thấy hơi hở hang quá nhưng còn hơn là mặc đồ ướt về nhà . Nhưng mà cái tên Mark Tuan kia , người ta còn chưa xong mà lôi đi như thế đấy . Mark mở cửa xe , đẩy cậu vào trong , lên xe rồi mà Bam Bam vẫn hậm hực , tỏ ý không muốn .
- Này Bamie !
Cậu không nghe nhầm chứ ? Là chữ " Bamie " đó , chữ " Bamie " thật đó . Không thể tin nổi được . Bam Bam giả bộ không nghe thấy gì hết , lảng sang trách mắng :
- Mặc đồ của Mark hyung ghê chết đi được , toàn mùi hyung ... thô...i
Chưa nói xong , cậu đã bị Mark chặn lại vì nụ hôn nơi gò má khiến Bam Bam đỏ ửng cả mặt . Không dừng lại ở đó , môi anh còn trườn nhẹ trên cổ cậu . Bam Bam vì quá hổ thẹn nên cho rằng giả ngủ là phương án tốt nhất . Thấy cậu đang dựa vào ghế , nhắm nghiền mắt , Mark cũng dừng xe lại , nhắm mắt giả ngủ giống cậu . Bam Bam còn tưởng anh buồn ngủ quá nên ngủ mất . Thế này thì sao đây ? Cậu đành bật dạy lay lay người anh : " Mark ! Mark hyung ! Mark Yieun Tuan ! Ngủ gì nữa , thời điểm này nhất định không phải giờ ngủ trưa hay ngủ tối ."
- Thế còn nhóc thì sao ? Đang trách mắng người ta sao lại ngủ rồi ?
Anh kéo cậu vào ôm thật chặt , nếu chân cậu giữ không vững thì chẳng những thế nằm đè lên người anh . Cậu cảm nhận được hơi ấm từ người anh lan tỏa , trái tim của cậu đang đập loạn nhịp và bên kia từ ngăn kia cũng thình thịch . Bây giờ , bộ đồ trên người cậu suýt chút nữa thì tuột hết ra , Bam Bam thẹn quá hóa giận , lập tức đẩy Mark ra rồi chỉnh lại đồ :
- Ngồi dậy lái xe đi , muộn cả rồi .
- Được thôi !
Hai người mỗi người quay mặt ra hướng ngược lại vì cũng chả thế nào thấy được biểu mặt khó coi của nhau , đều là nụ cười ngại ngùng nhưng chứa ẩn bao nhiêu tia nắng ấm áp . Tiếp theo lại là sự im lặng cho đến khi tới kí túc xá của Bam Bam .
" Đến nơi rồi " , Bam Bam nói rồi lập tức ra khỏi xe . Mark hạ cửa kính xuống nhìn bóng dáng cậu bước vào trong cho tới khi biến mất . Sau đó , anh liền cho xe quay lại phía trường học ...
Mọi người hãy vote ủng hộ mình nha !!! Đã cố đăng chap đều đặn hơn trước rồi ạ ...
Mãi yêu MarkBam <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top