Vượt lên trước , Mark Yieun Tuan không màng nói thêm câu từ nào , chủ động đưa bàn tay gầy guộc nắm lấy tay đối phương .
Bam Bam giật mình . Cậu cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa trên lòng bày tay . Là Mark chủ động nắm tay cậu , những đầu ngón tay của hai người đan chặt vào nhau khiến Bam Bam cảm thấy trong tim cậu đang trú ngụ muôn ngàn tia nắng . Mark chính là không muốn buông mất đôi bàn tay kia.
Cậu nhìn vào trong một nhà hàng đông đúc náo nhiệt khi hai người đang đi ngang qua đó , bất giác không nén được tiếng thở dài . Mark nhìn sơ biểu hiện của Bam Bam như đã hiểu ý liền lên tiếng :
- Nhóc ! Muốn ăn à ?
- Không .
Cậu lắc đầu , vội phủ nhận nhưng anh biết Bam Bam nói dối . Sau đó , lại là một hồi trầm mặc . Hôm nay , thật ra Mark cũng không phải đi học .
Anh và cậu đi thẳng đến chỗ gửi xe . Thực chất không hề xa tới mức như vậy nhưng cũng không phải quá gần . Mark Yieun Tuan liếc mắt ý bảo Bam Bam lên xe rồi có gì nói tiếp . Cậu nhanh nhạy ngồi lên chiếc ghế phụ . Vẫn không ai nói với ai một lời nào . Cuối cùng , Bam Bam nhận ra rằng anh đang quay xe để trở lại con đường cũ .
- Hyung ah ! Không cần đâu . Như vậy thì muộn mất .
Nhận thấy dáng vẻ hốt hoảng của cậu , Mark vẫn điềm tĩnh trả lời một câu vắn tắt :
- Bữa sáng cũng rất quan trọng ...
- Không cần đâu mà ...
Ọt Ọt ... Chết tiệt thật , âm thanh từ bụng phát ra thật không đúng lúc chút nào hết , khiến mọi lời nói lập tức trở thành mâu thuẫn .
- Thật sự không đói ? Tiếng gì vừa kêu vậy ?
Vẫn là nụ cười nửa miệng trên môi , Mark Yieun Tuan không ngừng trêu đùa kẻ đáng thương , nhỏ nhoi trước mặt mình .
- Mặc em . Không cần lo ...
- Đùa sao ? Vẫn còn sớm , đi ăn ...
Rốt cục đối với Mark , thế nào mới là khái niệm về thời gian cho đúng đây . Dứt lời , anh cho xe lao nhanh về phía trước , cảm tưởng bản thân đang trong trò chơi mạo hiểm .
Chiếc xe được dừng lại chính nhà hàng lúc nãy . Cậu và anh không hề chậm trễ bước vào ngay sau đó . Bây giờ , Bam Bam mới được một dịp quan sát kĩ cái chỗ này . Oa ! Đúng là nơi đây thật sự vô cùng đẹp nha . Tất cả được bao trùm bởi màu nâu - sắc màu chủ đạo bắt mắt và rất ấn tượng , đem lại cảm giác ấm cúng khó diễn tả làm sao . Theo chân người dẫn lỗi đến chiếc bàn cạnh ô cửa sổ , trong góc khuất , dưới ánh đèn vàng , nơi này thơ mộng , lãng mạn nhưng lại không quá sến sậm , vẫn giữ được vẻ hiện đại vốn có .
- Ngồi đi ...
Mark cất công bay lên tận mây xanh lôi kéo cậu trở về với thực tại , mải ngắm nhìn thức ăn được chế biến ngon lành mà trưng ra bộ mặt khờ khạo , ngô nghê . Có lẽ hiện giờ Bam Bam đang rất đói , mùi thức ăn thơm phưng phức bay nghi ngút khiến bản thân cậu không chịu nổi được nữa . Nhanh chóng ngồi xuống theo lời nói của Mark , cậu nhận lấy quyển thực đơn từ người phục vụ .
- Hai bạn muốn ăn gì ?
Cô gái mặt tròn phúc hậu , nở nụ cười tươi tắn , trên tay cầm cuốn sổ nhỏ .
Bam Bam liếc qua sơ sơ , trông món nào cũng được bày trí vô cùng đẹp mắt , khó mà chọn được . Cậu chưa để ý giá tiền nhưng cũng không phải quá đắt .
Vote ủng hộ để tớ có động lực ra chap nhanh chóng nhé ...
Tym Tym ! Hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top