[ ONESHOT | T | MARKBAM ] Chỉ còn là hồi ức
Title: Chỉ còn là hồi ức
Author: Xuồng
Paring: MarkBam
Rating: T
Disclaimer: MarkBam vốn thuộc về nhau ~ author chỉ làm cái background tôn nền
------- xXx -------
Tiếng mưa rơi trên mái hiên tạo ra những âm thanh lộp bộp vui tai nhưng lại mang cảm giác cô đơn, lạc lõng. Tạo một bầu không khí ảm đạm cho cả căn nhà. Nơi đây đã không còn những tiếng cười, tiếng nói vui vẻ tạo nên một bầu không khí rộn ràng, hạnh phúc nữa. Vì có lẽ nơi đây đã thiếu vắng đi hình ảnh của một ai đó.
Trong phòng khách, trên trước ghế sofa được đặt sát ngay cánh cửa sổ là một cậu con trai đang bần thần ngồi ôm trong lòng một chiếc bình mà bên trong đựng rất nhiều đồng xu lẫn tiền giấy. Cậu đã ôm nó từ lúc sáng đến giờ, ôm lấy nó từ khi cơn mưa này đổ xuống mà đến giờ vẫn chưa buông ra. Mỗi ngày cậu đều sẽ làm như vậy, mỗi thứ cứ đều diễn ra như một quá trình được dự định sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Mỗi khi cậu ôm nó, nỗi buồn trong cậu sẽ càng dâng trào lên và tuôn ra bằng những giọt nước mắt đau đớn của cậu. Cậu cứ khóc, khóc đến đỏ ửng cả hai bên mắt, khóc đến khi nào nước mắt xem như đã cạn kiệt mới thôi. Tất cả những giọt nước mắt này đều dành cho bóng hình của nam nhân đang ôm chầm lấy cậu như trong bức ảnh được đặt vào trong cái hũ. Nước mắt của nỗi nhớ đau đớn vì người kia đã không còn ở bên cạnh cậu nữa, anh đã vô tình ra khỏi cuộc sống của cậu và để lại trong cậu cái gì đó gọi là hồi ức. Những hồi ức mà mỗi khi nhớ lại sẽ làm cậu hóa đau buồn.
***
- Mark à, anh có biết bầu trời kia là phủ rộng trên toàn thế giới chứ a ?
Cậu vừa nói tay vừa chỉ lên trời, nơi có nhiều đám mây trắng bồng bềnh trôi giữa biển trời xanh thẳm.
- Ừm, anh có biết. Có rất nhiều đất nước khác nhau đấy.
- Vậy em muốn một ngày có thể đi đến những nơi ấy. Liệu khi ấy anh có chịu đi cùng em không Mark ?
- Em an tâm, em đi đâu anh sẽ theo em đến đó.
Cậu và người con trai tên Mark ấy hiện tại là đang nằm trên một bãi cỏ và nghĩ về ước mơ của cậu. Nghĩ về việc cậu sẽ đi đến các nước khác nhau để khám phá, nghĩ về việc tương lai sẽ cùng anh - người cậu yêu nhất tay trong tay bước đi.
Tình yêu của anh và cậu là một tình yêu mãnh liệt và hạnh phúc. Nó được mở đầu bằng một cái cách nhẹ nhàng khi anh vô tình trở thành ân nhân của cậu, đã vô tình bước vào cuộc đời của cậu, trở thành một phần của cuộc sống cậu. Rồi tình yêu của cậu dành cho anh cũng được đáp trả khi cậu biết anh cũng yêu cậu. Thế là tình yêu của cả hai cứ thế mà diễn biến, nhưng đâu ai ngờ cái niềm hạnh phúc ấy rồi cũng đến hồi kết. Một hồi kết không có hậu đối với cậu và anh.
Và cái ngày đó là ngày mà buồn nhất đối với cậu, ngày đau đớn nhất đã làm trái tim cậu tan nát thành nhiều mãnh vụn. Ngày đấy là ngày kỷ niệm 3 năm quen nhau của cậu và anh. Hôm ấy anh hẹn cậu cùng gặp nhau tại sông Hàn, ở bãi cỏ anh và cậu vẫn thường ngã lưng nằm ngắm nhìn bầu trời. Cậu lúc nào cũng đúng hẹn đến đúng giờ, cậu biết hôm nay là ngày gì và trong lòng cậu thấy rất hạnh phúc ngay lúc này. Tâm trạng phấn khởi chờ đợi một điều gì đó bất ngờ từ anh. Cậu cứ đứng đó đợi, bước qua bước lại vì lòng không yên khi đã 1 tiếng trôi qua anh vẫn chưa đến. Thường thì anh sẽ chỉ trễ nhất là nửa tiếng không hơn không kém nhưng còn hôm nay thì lại quá trễ. Cậu không biết anh có chuyện gì đây. Nếu đến nơi cậu sẽ cho anh biết tay vì đã để cậu đợi.
- Yah ~ anh đến đây thì Bambam này sẽ cho anh biết tay vì dám bắt người ta đứng đợi lâu thế này.
Cậu tức giận mà trút hết lên đám cỏ dưới chân, một cước "thô bạo" giẫm lên những nhánh cỏ nhỏ nhắn dưới chân. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu lấy ra và nhanh chóng lướt qua nghe. Cậu biết dãy số thân quen kia là ai và chủ nhân của nó chắc chắn là lại gọi điện làu bàu về chuyện tình yêu xuấn sắc giữa cậu ta - YuGyeom và bồ cậu ta - Jackson.
- Alo! Gọi tớ có chi không ?
- Bambam à, có chuyện rồi, cậu mau nhanh chóng chạy đến bệnh viện đi. Mark hyung nhập viện rồi, chuyện này rất mà nguy cấp đó. Cậu mau đi, Bambam...
- C... cái gì ? Ma... Mark nhập vie... viện ?
- Đúng vậy, cậu mau đi, nhanh đi.
Bambam đờ người ra, giọng nói có chút nghẹn lại, đôi mắt đã tự bao giờ ứa đọng một lớp màn nước trong suốt. Tay chân cậu run rẩy, chiếc điện thoại trên tay cũng không vững chắt mà rơi xuống đất. Cậu ngay lập tức tỉnh người, chạy thật nhanh đến bệnh viện. Vừa chạy, tâm trạng cậu cực kì lo lắng cho Mark, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến anh "Hãy bình an Mark nhé, đừng làm em sợ, đừng làm em sợ Mark à".
Cuối cùng cậu cũng đến được bệnh viện, cậu nhanh chóng hỏi y tá rồi chạy đến phòng cấp cứu. Phía bên ngoài cậu thấy YuGyeom đang đau đớn tựa vào lòng Jackson, bên cạnh đó còn có Jr. đang ở trong lòng JB đau đớn òa khóc. YoungJae ngồi cạnh cũng không ngừng để những giọt nước mắt của bản thân rơi. Bambam thấy cảnh tượng trước mắt liền ngạc nhiên, cậu không nghĩ mọi thứ lại thành ra thế này, tại sao lại có thể như thế.
- Bambam...
Cậu chạy đến bên cửa phòng cấp cứu đang đóng lại thì Jackson lên tiếng.
- Jackson hyung nói cho em biết đi, Mark của em đang ở bên trong đó sao ?
- Đúng...
Jackson cũng đau đớn đến nhắm nghiền cả mắt lại mà chấp nhận sự thật để trả lời cậu.
- Tại sao ? Tại sao ?
- Bambam à, bình tĩnh đi em. Chuyện là anh cũng YuGyeom lúc đó đang đi ăn tại chỗ Mark hyung làm. Lúc Mark đang phục vụ bỗng ngã người ngất đi, anh và YuGyeom do gọi mãi cậu ta không dậy được liền đưa đến đây. Bác sĩ thấy có vẻ Mark rất là nghiêm trọng.
- Không, không, Mark sẽ không sao cả, sẽ không sao cả.
Bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ bước ra và nhanh chóng đến chỗ của mọi người. Ai thấy cũng nhanh chóng hỏi.
- Anh ấy sao rồi bác sĩ ?
- Anh ấy không sao chứ ạ ?
- Tất cả ở đây là người nhà bệnh nhân ?
- Dạ vâng.
- Vậy nghe tôi nói đây, cậu ta bị xuất huyết não và có thể sẽ không qua nỗi đêm nay đâu. Lần xuất huyết này đã phát tán rất mạnh nên chúng tôi cũng không thể làm gì thêm được nữa.
- Không! Bác sĩ à, không đâu ạ, xin ông hãy cứu lấy anh ấy, xin ông đấy, xin ông đấy...
- Bambam à...
Bambam không ngừng nắm lấy cổ tay bác sĩ, miệng không ngừng van xin ông nhưng ông cũng chỉ lắc đầu vì với khả năng của ông thì đã giúp hết những gì có thể. Young Jae liền tiến đến giữ lấy cậu, để cậu không phải mất bình tĩnh như thế nữa.
- Không, không, không Mark sẽ không sao, Mark sẽ không sao...
- Bây giờ cậu ta sẽ chuyển sang phòng bệnh, tôi nghĩ người nhà nên đến bên cậu ta vào thời điểm này.
- Không....
Bambam liền thoát khỏi vòng tay của YoungJae, nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của anh. Cậu chạy trong đau đớn, nước mắt thì cứ tuôn trào, mọi thứ trong cậu giờ đây hỗn loạn và bị bao trùm lên bởi ngàn mãnh vỡ trong tim cắm vào da thịt bên trong của cậu. Cậu chỉ biết chạy thật nhanh đến bên anh. Đến phòng, cậu chạy thật nhanh vào trong, bên trong anh nằm trên giường và trên gương mặt anh được đặt một ống dẫn khí.
- Mark à, tỉnh dậy đi anh, em đây Bambam của anh đây. Tỉnh dậy nhìn em đi.
Nghe được tiếng nói thân quen của cậu, anh trong cơn mê từ từ tỉnh dậy, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu đang nhắm lại của mình. Anh thấy được cậu bé của anh đang ở cạnh bên giường, hai bên má ướt đẫm nước mắt, hai đôi mắt thì đỏ hoe cả lên. Trông mà thương lắm, anh cố gắng nhếch môi cười một cái.
- B...ba...bam à...
- Mark à, em đây.
Cậu nghe được âm thanh nhỏ nhắn mà anh đang cố gắng nói với cậu trong sự cố gắng ấy làm cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh, gọn gàng bao phủ bởi đôi tay của cậu.
- A...n...anh rất x...xin... lỗi... a...anh không đến kịp. Anh có... quà ta... tặng em...
Mark hướng tay chỉ đến chiếc túi xách của anh ở cuối giường. Cậu nhanh tiến tới mở túi ra hiện ra trước mặt cậu là một hủ tiền, bên trong rất nhiều đồng xu lẫn tiền giấy. Cậu rất ngạc nhiên rồi sau đó quay lại anh.
- A...anh đã tie... tiết kiệm được tu... từng ấy... đủ để e... em có thể đi vòng quanh châu... Á... anh xi... xin lỗi khi không thể cho e... em đi cả th... thế gi... giới đươ...
- Không cần, em không cần nữa, em không muốn đi vì không có anh thì chuyến đi đó rất vô nghĩa.
- Kh... không được... em phải đi... không có anh em v... vẫn không được...
- Mark à, em không muốn đâu...
- Ngoan nào, hãy hu... hứa với anh sẽ sống tốt, sẽ thực hiện ước mơ của em nhé... hứa với anh nhé.
- Nhưng em...
- Không có anh ở bên phải biết tự chăm sóc mình đấy. Nếu đêm sợ thì qua ngủ với Jackson và YuGyeom nhá, còn ăn uống có thể đến nhà JB vs Jr. ăn ké đấy. Còn buồn phiền cứ tìm YoungJae nha.
- Mark, em không muốn, em chỉ muốn anh, em không cho anh rời bỏ em đâu...
- Xin lỗi Bambam, anh chỉ là không thể. Đáng lẽ chuyện này anh phải nói cho em sớm hơn. Anh đã biết mình mắc căn bệnh này từ tháng trước nhưng lúc ấy chỉ mới là huyết áp, rất nhẹ. Bác sĩ khuyên anh chữa trị nhưng anh không muốn, anh phải giúp em thực hiện ước mơ của bản thân chứ. Anh đã giúp em thực hiện ước mơ của mình rồi đó, mặc dù ước mơ ấy không có anh.
- Mark...
- Anh xin lỗi, anh không thể làm gì được. Giờ thì lại đi, anh muốn được ngắm nhìn gương mặt em gần hơn.
Bambam từ từ tiến lại gần phía đầu giường, anh lấy tay đặt lên má cậu, cậu theo thế giữ tay anh áp vào má mình. Rồi anh cố gắng gượng người dậy và đặt nụ hôn lên trán cậu. Nước mắt cậu lại theo thế mà chảy tiếp, anh liền nhanh chóng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy. Anh không muốn cậu phải thế, làm vậy anh rất đau lòng, sẽ ra đi trong nỗi buồn.
Những người còn lại đứng nhìn đôi tình nhân trẻ đang ân ái, trao nhau những hơi thở ấm áp, những cái ôm, những cái ôm xem như lời từ biệt cuối cùng. Mọi người cùng ở lại qua đêm đó, trong đêm ấy, Bambam đã ở bên giường của Mark gần đến sáng.
- Ưm...
Bambam thức dậy rất sớm, cậu cố gắng vươn người ra một chút và ráng tìm kiếm thân ảnh đang nằm trên giường kia. Anh thì ra vẫn đang nằm trên giường cậu chứ có đi đâu đâu. Người cậu yêu vẫn đang ở đây mà, cậu mỉm cười ngây ngô.
- Mark à, sáng rồi đấy, dậy đi anh.
Thấy người trên giường không động đậy, cậu cố gắng lay người anh, lay mãi cũng chẳng thấy anh dậy. Người cậu run lên theo từng đợt, mắt bắt đầu rướm lệ. Vậy là anh đã về thế giới bên kia, đã rời bỏ cậu thật rồi. Cậu đã khóc nhưng không để phát ra tiếng, cậu muốn giữ lấy cảm giác đau đớn này một mình, không muốn làm phiền đến ai, cũng không muốn anh phải nghe thấy.
***
Cậu đã thực hiện lời hứa với anh, cậu đã lấy số tiền trong hủ để đi đến đất nước khác, cậu đã đến L.A, nơi anh được sinh ra. Cậu muốn cảm nhận được chút gì đó còn xót lại của anh.
Giờ đây cơn mưa vẫn đang rơi, cậu nhìn chúng một chút rồi rời khỏi ghế, tiến đến nhà tắm. Cậu bước vào trong bồn, mở nước và tự ngâm mình trong đó. Cậu thả người mình xuống nước, khi ấy đôi môi vẫn mỉm cười hạnh phúc.
- Mark à, em đến với anh đây.
------ xXx ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top