Chap 1: Cuộc gặp mặt đầu tiên

Chuyến bay sẽ chuẩn bị đáp xuống Seoul, yêu cầu quý hành khách kiểm tra lại vật dụng ngay chỗ ngồi và thắt dây an toàn của mình trước khi vào đường hạ .....
Sau khi máy bay hạ cánh một cảm giác khó chịu lâng lâng trong người tôi.
"Thấy chưa, tớ đã bảo cậu nên uống thuốc trước khi bay mà không chịu nghe,pla pla.."-Geun cằn nhằn tôi.
Tôi liền làm nũng vô tội.
"Được rồi tớ chịu thua cậu, mà Ji này, cậu có biết đường tới căn hộ không?"- Geun xách vali nhăn cả mặt vì trời hôm nay khá gắt.
"Để tớ xem, à khu này tớ đến một lần rồi nên biết này, cách chỗ fansign của anh nhà 3 dãy nhà".-Tôi vừa lướt điện thoại vừa hí hửng nói.
Chúng tôi liền đón taxi tới căn hộ Hongdae House cách trung tâm 5km.
"Này, Kim Eun Ji, chỗ này tuyệt thật đấy. Ai giới thiệu cho cậu vậy?"-Geun hớn hả ôm lấy tôi.

"Thầy Hong cho tớ thuê đấy, vì là học sinh thân quen của thầy nên giá siêu bèo đấy, tớ lên trên gác đây. Hmm hôm nay, tớ đừ cả người".-Tôi vươn vai vài cái rồi lôi cái vali to đùng của mình lên gác.
Vừa sắp xong đồ, tôi liền lấy hàng loạt album, hai cây lightstick ahgabong hàng real, những đứa con chibi đáng yêu của mình, hàng trăm bức ảnh từ từng thành viên đến ảnh chụp nhóm của Got7 ra và loay hoay dán khắp phòng. Thoáng chốc căn phòng, hoá thành tổ chim thứ hai của tôi, thường trong phòng sẽ để ảnh cưới hoặc ảnh của mình trên đầu giường, còn tôi thì để nguyên khung ảnh người tôi thương và cũng là bias của tôi, anh Mark. Từ đợt Girls×3 là tôi đã mê anh như ong mê mật. Cái hình ảnh anh lướt ván trượt, sắc thái của anh, đến cả mấy cú lộn nhào chuyên nghiệp của anh cùng Jackson. Nhưng vì sự an toàn của các anh nên các động tác ấy dường như không còn xuất hiện. Tuy là fan lâu năm nhưng đến tận bây giờ tôi mới được đi fansign, chuyến đi lần đầu trong đời, vì tôi đã đủ tuổi nên ba cho phép tới Seoul xa lạ để lập nghiệp và may mắn rằng các anh sẽ tổ chức sau một ngày tôi tới, bây giờ tôi đang rất nôn nóng đến ngày mai, ngày mà tôi có thể nắm tay, có thể trò chuyện, có thể ngắm nhìn các anh cho đã mắt. Tôi cầm lấy điện thoại mở mạng lên thì hàng loạt tin nhắn, thông báo hiện lên. Tôi quên mất rằng mình phải gọi cho ba, quên rằng phải live stream trên Meenie. Tôi liền gọi cho ba, không khéo ông lại giận tôi. Ba tôi là vậy, luôn lo lắng cho tôi, còn về mẹ, bà là nhà thiết kế thời trang nên thời gian của bà không nhiều nhưng đủ để dạy dỗ tôi. Có lẽ, được di truyền từ mẹ nên cách thời trang của tôi rất tốt, tôi đã dành được giải đặc biệt trong cuộc thi thiết kế thời trang mùa 3 khi mới 15 tuổi, nhờ đó, tôi sẽ dễ dàng tìm được công việc thích hợp.
"Alo, ba à, con vừa tới căn hộ ạ,... vâng con biết rồi, phải chú ý an toàn, ngày mai con sẽ đi fansign rồi ngày mốt con sẽ đi nộp hồ sơ ạ, à con phải đi mua đồ rồi, ba và mẹ giữ gìn sức khoẻ. Con yêu ba." Ngắt máy, tôi đi xuống lầu, "Geun à, cậu cần mua đồ gì không?".
Geun từ trong phòng tắm nói vọng ra:"Cậu mua hộ tớ choco shake với, sẵn mua vài gói bimbim nữa."
___________🍁__________
"Tớ về rồi đây." Cái mùi bột gạo xen kẽ chút mùi hăng nồng của ớt bay ra từ cửa bếp
"Ngoài trời lạnh không Ji?Cậu ăn tokbokki với tớ đi." Geun mặc tạp dề con gấu rất đáng yêu ngước ra nhìn tôi.
"Tớ lười lắm, uống tí sữa, tớ sẽ đi ngủ."- Tôi ngáp một hơi dài.
"Đoàn phu nhân à, giữ chút thể diện để mai gặp Đoàn tổng nào~"
Tôi bất giác đỏ mặt chạy lên gác, cứ như bị nói trúng tim đen. Bây giờ đã nữa đêm rồi mà Geun vẫn bật tivi ngồi nhăm nhi ly choco shake ấy trong khi tôi trở mình không biết bao nhiêu lần vì khó ngủ. Tôi liền ôm Mark chibi xuống gác, đi tới chỗ Geun, nằm vào lòng cậu ấy.
"Cậu khó ngủ à?, Tớ hát ru cậu nhé."
Tôi khẽ gật đầu, một đoạn điệp khúc You are vang lên từ miệng của Geun. Tôi nằm thiếp đi.
_______🍁______
Markeu .. Markeu ..
Đồng hồ báo thức reo lên, bây giờ đã 4 giờ sáng rồi đấy.
Hôm nay, tôi quyết định diện áo sơ mi trắng dài đến đầu gối phối với set streetwear của Nowsday, tôi chọn đôi giày thể thao màu lam hợp với chiếc váy với balo gucci cặp với Geun. Trong chứa biết bao bảo bối của tôi nào là ví tiền, điện thoại, pin dự phòng, máy quay, vài cây black rouge, fanbook kèm ảnh và cây bút siêu cute Pikachu để các anh dùng nó để kí tên.

Geun thì theo phong cách trưởng thành hơn, áo thun nơ kèm theo váy đuôi cá, và cô chọn một đôi cao gót trùng vào màu xanh nhã nhặn của áo.

"Geun à, tớ hồi hộp chết mất."
Geun gõ nhẹ đầu tôi," Đoàn phu nhân đây hồi hộp không suy nghĩ cho Kim phu nhân ta sao?"
"Này, cậu đứng lại đó cho tớ."
Sau một hồi đùa giỡn thì chúng tôi đến hội trường và ăn sáng, seo phi vài tấm post lên Instagram, khoe với lũ bạn trong lớp đại học.
Cuối cùng thì cũng đã đến khoảnh khắc đấy... Tôi bước vào bên trong hội trường, do vé bán rất chạy nên tôi và Geun dành lắm mới được, cho nên Geun vào trước ngồi ở các số đầu, tôi ở số cuối. Nhưng số đầu sẽ trò chuyện nhanh hơn vì do sự hồi hộp căng thẳng của họ, nên các anh chỉ nói được vài câu là các nàng như "đóng băng", "bốc cháy" vì hàng loạt lời thả thính. Các số cuối sẽ rút được kinh nghiệm từ việc đó. Và không ngoài dự đoán Kim phu nhân của tôi đã "bốc cháy" vì bé Gấu nhà ta.
Vị trí của các anh ngồi theo thứ tự sau:
JN->JK->YJ->BB->YG->MK->JB
Cuối cùng cũng đến lượt của tôi rồi, bỗng nhiên tôi thấy cơ thể nặng nề, sờ thử trán thì ra mình đã sốt rồi,....
____________🍁___________
"Này cô bé, em không sao chứ? Bảo vệ đâu ..."
Lời của tác giả:
Cảm ơn các bạn độc giả thân thương thân yêu của Kin sì ton. Chap này chủ yếu giới thiệu đến hoàn cảnh của Eun Ji và cảm giác hồi hộp bồn chồn khi cô vừa rồi xa mái nhà đến chốn xa lạ, nhiều điều hay ở Seoul và một chút cảm xúc khi lần đầu được đi fansign mà Kin chưa đi bao giờ nên cũng không biết sao nên thôi, tới đâu hay tới đó hihi.
Hãy cũng đón chap 2 với Kin sì ton nha~~
Hẹn gặp lại!
With love❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top