1. xin chào! anh lính




"được rồi, người cuối cùng nào. đồng chí Lý Minh Hưởng, con ông Lý Thái Long!"

" có mặt, thưa đại đội trưởng". cậu thanh niên choai choai, nom rất dại đời phấn khởi lên tiếng.

"tốt lắm! giờ các cậu theo tôi lên xe đi về chiến khu". đại đội trưởng nói to. ông có dáng người cao gầy, nước da đen nhẻm, khuôn mặt vương vấn đâu đây sự khắc khổ của người lính chiến trường nhưng vẫn phảng phất đâu đó sự tận tụy của người lãnh đạo.

"cậu, ngồi kế tôi."
ông chỉ tay vào Minh Hưởng. thường thì các "ma" mới sẽ tỏ ra khá gượng gạo khi ngồi cạnh đại đội trưởng nhưng cậu này có vẻ khác. cậu hớn hở ngồi xuống bên cạnh ông. cậu ngồi thẳng lưng, đôi chân gầy guộc khép lại nghiêm chỉnh, đôi dép cao su xếp hàng thẳng tắp. hiện tại, có thể nói Minh Hưởng đang ngồi một cách nghiêm túc nhất trong cuộc đời của người thanh niên 18, nhưng lại nở một nụ cười chứa đựng cả khát vọng độc lập và nhiệt huyết tuổi trẻ chẳng thể che giấu.
cậu đưa tay ra để bắt tay đại đội trưởng. cậu nói

- chào đồng chí đại đội trưởng Từ Anh Hạo. nghe danh đồng chí từ cha đã lâu. giờ còn được ngồi cạnh và làm việc chung đơn vị. báo cáo đồng chí, tôi thấy rất vui.

nghe Minh Hưởng nhắc đến cha, trong một thoáng suy nghĩ, Anh Hạo cảm thấy bản thân nên cho cậu nhóc này biết điều một chút

- cảm ơn, nhưng sau này không cần lấy cha ra để bắt chuyện với người khác đâu. một khi đồng chí đã đi làm lính, đã chấp nhận bước chân vào chốn máu chảy bom rơi thì con quan cũng như con lính. đã ra trận thì chẳng ai được chọn được thằng thực dân ẻo lả mà đánh, cũng chẳng ai tránh được những con quái thú tàn bạo. ở đây ai cũng như ai, chỉ cần đồng chí một lòng vì Cách mạng, vì nhân dân.

- rõ thưa đồng chí đại đội trưởng Từ Anh Hạo. tôi sẽ khắc sâu lời dạy bảo của đồng chí.

- không cần gọi tôi dài dòng như thế. cứ đồng chí hoặc đồng chí Anh Hạo là được.

- rõ thưa đồng chí Anh Hạo!

câu trả lời của người chiến sĩ trẻ vang vọng núi rừng, len lỏi trong bầu không khí phấn khởi của chiếc xe. Minh Hưởng miệng vẫn mỉm cười, quay lại nhìn cái làng lần cuối. cuối cùng cậu cũng đã lớn rồi. đủ lông đủ cánh để tự mình bay lên như cánh chim tự do trên bầu trời để chạm tới ước mơ của cậu cũng như của cả dân tộc Việt Nam, giải phóng dân tộc khỏi bọn đế quốc tư bản. và cậu sẽ làm điều này cùng với những người anh em, cả thân quen lẫn mới quen. họ sẽ là những người đồng đội, gia đình của cậu những năm tháng sau này. họ sẽ là những người nhớ đến cậu khi cậu hi sinh, không bỏ rơi cậu khi trên trường bom lửa đạn và là chiến hữu đến tận khi sang thế giới bên kia.

không khí trên xe dần lắng xuống, không còn tiếng hát vang vọng đất trời, tiếng trò chuyện rôm rả cánh rừng già. các anh bộ đội trẻ chăm chú ngắm cảnh xung quanh. đã được nghe cha kể về núi non hùng vĩ nước Nam mà sao được chứng kiến tận mắt, chú nào chú nấy tròn mắt cảm thán, nói chuyện với nhau mắt toàn nhìn hướng khác. chỉ thấy miệng liên tục "đúng là mĩ cảnh!" nhưng riêng Minh Hưởng lại khác. cậu thì thầm với Anh Hạo

- không biết núi non đẹp như vậy, tôi có thể giữ được bao nhiêu đây?

không trả lời câu hỏi của Minh Hưởng mà Anh Hạo nhìn vào đôi mắt người lính trẻ, Ông thấy được ngọn lửa hồng rực rỡ không thể lụi tàn, một chú chim tự do khác biệt với khát khao mạnh mẽ đến vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top