and shades of grey


chiếc váy cưới trắng tung bay trong làn gió, dưới cái ánh nắng vàng ươm cùng bầu trời xanh ngắt, em nắm tay minhyung bước vào lễ đường dưới bao ánh mắt đang chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này, những tiếng sụt sịt, cười đùa hạnh phúc hòa vang trong lễ đường. anh và em đứng đối diện nhau, cùng tuyên thệ sống đến đầu bạc răng long. em nhắm mắt hạnh phúc chờ đợi từ anh nụ hôn...

"em ahn t/b, đứng dậy trả lời câu này cho tôi."

em lờ đờ mở mắt, cái khung cảnh xung quanh bất chợt đập vào mắt em. mọi thứ từ hiện thực đẩy em xa dần khỏi giấc mơ. chắc có lẽ em không nên mơ tưởng quá nhiều, vì như vậy em sẽ phải chịu tổn thương

"xin lỗi cô, bài này em giải không được."

"ra ngoài đứng cho tôi."

em khẽ thở dài, mệt mỏi ra ngoài cửa lớp đứng. đôi mắt em rưng rưng nước,  giống như là sắp khóc vậy. nhưng sự thật thì em chỉ là vừa mới ngáp ngủ mà thôi.

"ey, yo! ahn t/b cậu cũng bị phạt sao hả?"

lucas mỉm cười lên tiếng phía đối diện, chẳng hiểu sao trong cái hoàn cảnh như thế này mà cậu ta cũng có thể cười như vậy được nhỉ?

"sao cậu lại bị phạt vậy?"

em thở dài cúi đầu xuống nhìn lấy mũi giày của mình, má em bắt đầu ửng đỏ. aa, cái giấc mơ chết tiệt ấy...

tiếng dép lẹt xẹt cùng tiếng cười nói của anh bỗng vang lên trong tai em, em ngẩng đầu nhìn. tên nhóc lucas đang nói chuyện với anh, cái nụ cười của cậu ta đầy gian mãnh nhìn em. em tức giận quay đầu vào tường, mong là anh đừng nhìn thấy em.

"vậy hôm nào rảnh chú lên nhà anh nhé."

tiếng chân anh xa dần đi, ngay lúc đó em mới thở dài rồi tựa đầu vào tường. cảm tưởng như vài phút vừa rồi trôi qua như là chục năm vậy.

"cậu thích minhyung hả?"

"ôi, giật cả mình"

em ôm lấy lồng ngực thở mạnh, cái tên chết giẫm này. tí nữa thì đột quỵ chết mất,

"tôi giúp cậu tán anh ấy nhé?"

lucas ghé sát mặt hơn về phía em, cậu ta mỉm cười. cái nụ cười chói chang hệt như ánh nắng giữa trưa, khiến người khác cảm thấy rất khó chịu.

"cậu thì giúp được cái gì chứ?"

"vậy thì cậu không biết rồi, tôi với minhyung là hàng xóm của nhau. từ bé tới giờ đấy..."

em nhảy cẫng lên, vui vẻ ôm lấy người cậu ta

"ôi, lucas đáng yêu quá điii."

cánh cửa lớp mở ra, giáo viên chủ nhiệm lớp em bước ra cầm theo chiếc thước và gõ lên tường

"hai anh chị bị phạt mà còn đứng tình tứ với nhau thế này hả? muốn ăn đòn không?"

"dạ không ạ!!!"

em cúi đầu đáp, lucas mỉm cười trở về phía lớp học mình và tiếp tục chịu phạt

đúng là bà cô già, như thế không ai yêu là phải rồi.

"lát tôi mời cậu ăn kem, ok không?"

"ok man!"

lucas trả lời kèm theo cái nháy mắt cùng với nụ cười, thật sự rất đẹp trai...

..

"này, ăn đi."

em giơ que kem ra trước mắt lucas rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

ngồi một góc trong căng tin, cái góc có bậu cửa sổ với những chậu hoa hồng đỏ, thật là đẹp...

"này, t/b! cậu có thấy ánh mắt của mấy người ở đây nhìn chúng ta rất lạ không?"

em chống cằm nhìn về phía đám đông, à phải rồi, một cái đứa lập dị như em bỗng dưng lại đi cùng với một hot boy như lucas thì đúng hơn là quá bất bình thường.

"hai người đang hẹn hò hả?"

anh bước tới, kéo ghế và ngồi đối diện với em và lucas.

"đúng đấy anh!"

em quay sang nhìn cậu ta, cậu ta đang nói cái gì vậy? thật sự thì cậu ta có phải là đang giúp mình hay không thế?

cậu ta thì thầm vào tai em

"tôi chỉ muốn thử xem minhyung đối với cậu là cảm xúc gì mà thôi."

minhyung mỉm cười, vẫy tay với đám con gái rồi hét lớn

"chúng nó đúng là đang hẹn hò đấy!!!"

rồi anh rời đi, ơ thế là sao? sao lại thế nhỉ?

lời anh nói sao nó đau vậy? nó làm lồng ngực em bỗng nhói lên, đau đến không phát ra thành lời.

lucas ôm lấy em, vỗ về em

"không sao đâu, chuyện đâu rồi cũng vẫn giải quyết được mà. tôi giúp cậu hết, được không?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top