7
viết cho thất tịch của 1 năm sau, 4/8/2022
có một câu nói mà em rất tâm đắc cho đến bây giờ em vẫn tin vào nó như một chấp niệm,
lướt qua nhau thì là duyên phận, in hình bóng trong tim mới là tình yêu. *
và em nghĩ, thì ra tình yêu là đây, ngay trước mắt em.
anh vẫn vậy, chàng trai người mỹ có đôi mắt của một chú thỏ, có nụ cười như mang cả nắng Los Angeles về bên em.
em từng nghĩ rằng, phải chăng chúng ta chỉ đến "duyên", liệu trong tim anh có hình bóng em không?
anh cầm lấy tay em, đặt lên nơi ngực trái, nói rằng,
em của anh là điều duy nhất ở nơi đây!
những ngày yêu xa, cách nhau mười sáu giờ đồng hồ, thời gian gặp nhau thật sự quý hóa, những lúc đó em chỉ biết giấu nước mắt của mình vào trong sâu thẳm đáy lòng, em không muốn anh phải thấy những nỗi buồn trên mi em.
- em nhớ anh.
những nhớ nhung cứ như những mảng bụi, tầng tầng lớp lớp bám đầy trong tim em.
cho đến khi, anh bất ngờ đến thăm em, năm ngoái.
em ôm chầm lấy anh, hít hà cái mùi đất mỹ vẫn còn vương trên chiếc hoodie đen dính hạt mưa rào tháng 8.
như một đứa trẻ, em òa khóc trong vòng tay anh, em không muốn đây là giấc mơ, khi tỉnh dậy anh sẽ biến mất.
- anh ở đây!
những mảng bụi đó cũng dần dần biến mất, dường như có ai đó đã dọn dẹp nó phải không?
chính là anh, tình yêu của em.
một năm sau, trong căn phòng nhỏ này, có hai người yêu nhau, cùng nhau đón thất tịch
- em yêu anh, mark.
- anh yêu em.
(*) trích người đẹp ngủ trong rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top