5.2

i got a heart and i got a soul

believe me i will use them both.

em có một trái tim đang đập và một tâm hồn đang thổn thức

hãy tin em, em sẽ dùng cả hai thứ này để yêu anh. 

tôi là Hạ. như bao bạn bè đồng trang lứa khác, tôi dành cả thanh xuân để học, đỗ đại học và có một đứa bạn thân là con trai ở lớp đại học. Ân là bạn cùng lớp của tôi. không những ở lớp truyền thống mà còn ở các lớp đại cương, thực hành và cả học phần tự chọn. không biết từ khi nào mà hai chúng tôi lại thân nhau như thế, ắt hẳn là ý trời.

tôi 19 tuổi và tôi thích Ân. năm tôi 18, tôi đã gặp cậu ấy. cái đoạn chuẩn bị thi đại học ấy, đi nộp hồ sơ. câu chuyện ngày hôm đó thật khó quên bởi vì cậu ấy đã bước vào cuộc đời tôi như một cơn gió. khi đó tôi vừa đến địa điểm nộp, vừa đi vừa lục cặp, loay hoay tìm điện thoại. không hiểu đi đứng kiểu gì, bụp, chúng tôi tôi va vào nhau, không hẹn mà gặp. tôi chao đảo, quay cuồng, ngã bệt xuống đất, không biết chuyện gì xảy ra thì cậu ấy đã nhanh chóng chạy tới chỗ tôi.

"này cậu, cậu có sao không? xin lỗi nhé, tớ đi không để ý"

cậu ấy kéo tay tôi đứng lên còn giúp tôi lượm đồ trong cặp sách bị rơi ra. tôi rối rít cảm ơn, nhìn bóng cậu ấy khuất dần. từ đó trong tâm trí tôi hiện hữu tấm lưng của Ân, thấm đẫm mồ hôi loang trên chiếc áo sơ mi caro. 

mấy ai biết được tâm tư của một cô gái mới lớn như tôi cực kì phức tạp. một nỗi phức tạp ngổn ngang không thể diễn tả bằng lời. ban ngày cười nói vui vẻ thì vậy đó nhưng ban đêm lại khóc thút thít bất lực với thế giới, ngay cả một câu tỏ tình cũng không thể nói. chỉ biết rằng bây giờ đây, tôi và cậu ấy đang ngồi chung một chiếc bàn, trên cùng một giảng đường đại học. thỉnh thoảng tôi sẽ lén quay sang nhìn cậu ấy chép bài, tiếng bút sột soạt trên giấy trắng, tiếng giảng viên vang cả phòng học nhưng tôi vẫn nghe tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực rõ mồn một. tôi yêu nụ cười của cậu, bởi khi ấy trông cậu thật xinh biết bao. cậu ấy khác lắm, khác xa với những đứa con trai bằng tuổi khác, nội tâm và an tĩnh. có lẽ chính sự yên bình đó đã thu hút tôi như nam châm khác cực thì sẽ hút nhau vậy. 

i have loved you since we were 18
em yêu anh từ năm 18 tuổi

giữa cái hè oi bức, bất chợt có cơn mưa rào ùa đến làm dịu mọi vạn vật trên mặt đất và cả suy nghĩ của tôi. vì nhớ cái mùi cỏ sau mưa nên tôi cùng cậu kéo nhau lên hàng ghế trống trên sân đá bóng của trường ngồi hóng mát. chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi liền phá bỏ sự im lặng này bằng một câu hỏi.

"cậu nghĩ sau này chúng ta sẽ như thế nào?"

"tương lai mà làm sao biết trước được", Ân trả lời.

"tớ muốn sống thật tự do, không gò bó, đến những nơi tớ muốn đến và sẽ yêu một ai đó đến kiệt quệ", tôi đáp lại.

hai chúng tôi, không ai giống ai. có lẽ trong thế giới của Ân hẳn rất bình yên đúng không? còn tôi lại khác, thích sự náo nhiệt của tuổi trẻ. cho dù có đôi lúc bình tâm lại để nghĩ về tương lai cũng không tệ chút nào. thế giới của tôi sau này luôn có hình bóng của cậu ấy, người mà tôi đã thầm thương năm 18. không biết ở nơi tâm tư của cậu ấy có bao giờ hiện hữu bóng dáng của tôi trong đấy không? như là hai gam màu trong cầu vồng sau mưa, một gam nóng một gam lạnh. tôi hướng ngoại, thích rong ruổi vui chơi còn Ân thích yên ả, trầm mặc. tôi yêu cậu ấy còn cậu thì không. 

tiết thứ tư trong buổi chiều cuối mùa hạ, bốn rưỡi. cả hai chúng tôi mệt lã vì cái nóng gay gắt cùng cơn buồn ngủ cứ bám lấy không thôi. Ân nằm xuống bàn, tôi quay sang đã thấy cậu thiếp đi lúc nào không hay. đôi lông mày, chiếc mũi xinh, đôi môi trái tim này tôi ngắm cả ngày cũng không chán ấy chứ. tôi phát hiện từ lâu rồi, tóc cậu ấy rất thơm, mùi bạc hà. 
muốn sờ quá. 
không kiềm chế được bản thân tôi lấy tay sờ tóc cậu ấy, đúng như tôi nghĩ. mềm và mượt.
bỗng nhiên, Ân nắm lấy tay tôi. thì ra cậu ấy vẫn chưa ngủ. tôi ngượng ngùng tránh đi ánh mắt cậu ấy, hướng lên bảng, rụt tay lại.

"tóc tớ có gì hay mà nghịch thế?", Ân truy vấn tôi.

"ờ thì thấy mượt mượt nên muốn sờ thôi... không ngủ mà nhắm mắt chi vậy, bộ cậu bị bệnh hả, Ân?", tôi nhanh chóng hỏi ngược lại để che đậy đi vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

"làm vậy mới bắt được tại trận cậu chớ, hết cãi"

tôi không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa, liếc sang thấy cậu cười tủm tỉm đắc ý lắm. đồ đáng ghét. suốt quãng thời gian còn lại, chúng tôi không ai nói gì, cứ vậy đến lúc kết thúc.

cái nắng cuối ngày đang buông xuống trên thành phố Los Angeles kiều diễm đầy nắng gió. trên con đường với hàng cây rợp bóng thưa người, có hai chiếc bóng một trước một sau in hằn lên nhau. cậu ấy tiễn tôi về nhà sau mỗi buổi học kết thúc. nhà Ân đằng kia, nhà tôi đằng này chỉ cách một con ngõ.

hôm nay, mặt biển không hẳn là yên bình như mọi khi. gió thổi đều đều, sóng cứ lăn tăn như tâm tư của tôi lúc này, không thể diễn tả bằng lời. tôi ước gì đường về nhà dài hơn một chút để tôi được ở bên cạnh Ân lâu hơn, cảm giác có người đi sau lưng mình, che chở mình nó rất ấm áp, đến khó tả. 

"cảm ơn cậu nhé, ngày nào cũng tiễn tớ về", tôi nói.

"hmm... không có gì"

tôi có nên thổ lộ cho cậu ấy biết không đây, rối quá. tôi như mắc kẹt trong một đống suy nghĩ thì...

"khoan, Hạ này, tớ...", Ân ngập ngừng, tôi xoay lại đứng trước mặt cậu ấy, đối diện.

"cậu nghĩ sau này chúng ta sẽ thế nào?"

tôi ngước mắt nhìn vào đôi mắt ấy. bỗng, tôi cảm nhận được một hơi nóng phả vào mặt tôi, một tay đỡ lấy gáy tôi. tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì môi tôi đã bị bao phủ bởi môi cậu. tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, đập nhanh liên tục. 

"tớ muốn sẽ mãi như thế này", tôi đáp lại, vòng tay ôm cậu ấy, nở một nụ cười hạnh phúc. 

dưới ánh hoàng hôn cháy bỏng, tôi có thể cảm nhận được nơi đây, nhiệt độ như tăng lên, thật nóng.

từ sâu trong ánh mắt của tớ, sẽ mãi là hình ảnh của cậu. 

hạnh phúc ba đời, 

tình yêu của em cũng được anh đáp lại. 

/18 - one direction/



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top