5.1
baby let me be your last first kiss
hãy để anh là người cuối cùng hôn em
năm nay tôi vừa tròn mười chín, cái tuổi chập chững từng bước trưởng thành. như bao người bạn đồng trang lứa, mỗi ngày tôi đều dành thời gian trên giảng đường, từ sáng đên chiều tối. cũng chính vì thế mà tôi lại được làm quen thêm một vài người bạn cùng lớp, cùng học phần. và trong số đó, người bạn cùng tôi từ những ngày đầu bước chân vào đại học quá đỗi đặc biệt,
Hạ.
tôi biết các bạn đang nghĩ gì. đúng, tôi thích Hạ. Hạ và tôi đã gặp nhau từ trước, hồi hè 12 cách kì thi đại học tầm một tháng, thời điểm đi nộp hồ sơ. thật tình cờ khi mà tôi và cô ấy được xếp chung một lớp. tôi thích dáng vẻ khi nói của cô ấy, rất nhanh, liên tục và đôi mắt như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú, mọi cảm xúc, nỗi buồn, niềm vui đều hiện lên tất thảy. cái cách cô ấy cười nữa, tỏa sáng như nắng sớm, đúng như cái tên đã nói lên tất cả, Hạ. chúng tôi ngồi cùng nhau trong các tiết học đại cương, những buổi gặp mặt sinh hoạt. đôi lúc tôi sẽ quay sang nhìn trộm dáng vẻ khi cúi đầu viết bài của cô ấy, tiếng bút viết sột soạt trên trang sách, vài sợi tóc con lòa xòa trước trán và cả tiếng tim tôi trong lồng ngực đập không ngừng.
"cậu nghĩ sau này chúng ta sẽ như thế nào?", Hạ hỏi tôi.
"tương lai mà làm sao biết trước được"
"tớ muốn sống thật tự do, không gò bó, đến những nơi tớ muốn đến và sẽ yêu một ai đó đến kiệt quệ", Hạ đáp.
cách nhìn tương lai của mỗi người, không ai giống ai. tựa như ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính sẽ tạo ra chùm sáng nhiều màu. tôi và Hạ cũng vậy. thế giới của Hạ có lẽ là màu xanh da trời, màu của sự tự do và phóng khoáng. trùng hợp thay tôi cũng yêu màu xanh lắm như cách tôi yêu mọi điều nhỏ bé của cô bạn ấy. còn tôi, có lẽ đến bây giờ khi nghĩ về tương lai cũng chỉ muốn làm một màu trầm nhạt, đầy nội tâm và bình yên. có thể cũng là màu xanh nhưng xanh khi trời trong đã về chiều nhá nhem tối, ngả dần về sắc tím tĩnh lặng. chúng tôi chẳng ai giống ai, đều có sự khác biệt len lỏi trong từng ngóc ngách tế bào. chẳng phải như trong vật lí sao, hai nam châm khác cực sẽ hút nhau?
baby, I, I wanna know
what you think when you're alone
is it me, yeah?
are you thinking of me, yeah, oh?
anh muốn biết rằng
người em nghĩ về lúc cô đơn
có phải là anh không?
em có suy nghĩ về anh không?
tiết thứ tư trong buổi chiều cuối mùa hạ, bốn rưỡi. tôi chán nản nằm xuống bàn, thiếp đi một lúc cho tỉnh táo cũng không sao. bỗng nhiên, lại có một bàn tay xoa nhẹ mái tóc tôi, đùa nghịch có vẻ thích thú lắm. tôi biết không ai khác ngoài Hạ đang trêu đùa tôi.
tôi từ từ mở mắt, nắm tay Hạ. á à, bắt quả tang nhá, bộ tưởng tớ ngủ rồi không biết hả.
Hạ như bị bắt gian í, liền rụt tay lại, hai má phiếm hồng nhè nhẹ.
dễ thương.
"tóc tớ có gì hay mà nghịch thế?"
"ờ thì thấy mượt mượt, muốn sờ thôi... không ngủ mà nhắm mắt chi vậy, bộ cậu bị bệnh hả, Ân?"
"làm vậy mới bắt tại trận cậu được chớ, hết cãi"
Hạ quay lên nhìn bảng, không thèm trả lời nữa, ghi ghi chép chép. tôi cười thầm trong lòng. đôi lúc chọc ghẹo người mình thích cũng vui không kém. chúng tôi suốt cả quãng thời gian còn lại của tiết học, không ai nói gì.
hoàng hôn đang dần buông trên thành phố Los Angeles đầy xinh đẹp. ông mặt trời như hòn lửa, rực rỡ và cháy bỏng. trên con đường vỉa hè lát gạch xen kẽ, ánh nắng chiếu rọi in hằn lên chúng tôi hai chiếc bóng trải dài,
hai người, một trước một sau.
tôi đi sau cô ấy, như mọi khi. nhưng có lẽ lần này lại khác, là để ngắm nhìn mùa Hạ của tôi rõ hơn bất cứ lúc nào. đường về nhà vẫn như mọi khi, tôi tiễn cô ấy về. chúng tôi thường đi với nhau vì nhà tôi với cô ấy cách nhau chỉ vài đường đi lối nhỏ. đến nơi rồi, Hạ dừng lại.
"cảm ơn cậu nhá, ngày nào cũng tiễn tớ về"
"hmm.. không có gì"
"khoan, Hạ này, tớ...", trong lòng tôi như có gì đó thúc giục không ngừng.
"cậu nghĩ sau này chúng ta sẽ thế nào?"
không để cô ấy trả lời, tôi liền đến trước mặt, cúi đầu áp môi tôi lên môi Hạ, thật khẽ. lồng ngực tôi như sắp vỡ toang ra. dưới ánh hoàng hôn lấp lánh, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ đang dần tăng lên, thật nóng.
"tớ muốn sẽ mãi như thế này!", Hạ cười thật ngọt ngào, đáp lại tôi.
nụ cười của cô ấy còn ngọt ngào và tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời nơi góc biển.
tuổi mười chín của tôi, có nắng, có tình yêu và có cả Hạ.
/last first kiss - one direction/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top