s.

ở Monte Carlo đẹp như tranh vẽ,anh và em gặp nhau,trải qua một cuộc tình nhanh chóng và vội vã,ta vô tình vấp phải lưới tình của nhau.

bệnh viện Monte Carlo thị trấn Manderly nổi tiếng với vẻ đẹp mơ mộng,đậm chất cổ điển,khác hoàn toàn so với sự khô khan, căng thẳng của các bệnh viện khác.

"chào mọi người, tôi là Mark Lee bác sĩ thực tập mới được chỉ định về bệnh viện ta trong 1 tháng này. mong mọi người sẽ giúp đỡ"

mark cúi gập người xuống thể hiện mong muốn được chỉ giáo, làn da trắng nõn, đôi môi đo đỏ,mái tóc đen láy khác xa hoàn toàn với vẻ ngoài của các bác sĩ khác trong bệnh viện. anh trẻ trung và trông có chút...điển trai hơn. hyewon lặng đứng đằng sau một góc khẽ nhìn anh từ xa, anh xinh đẹp thật.

"chào cậu, tôi là bác sĩ kim rất mong sau này sẽ giúp đỡ được nhau trong công việc. tôi sẽ chỉ định cho cậu một y tá phụ trách riêng,đợi chút để tôi xem nào....ji hyewon...cô ấy còn khá trẻ, là nữ sinh từ bệnh viện y cử xuống. còn non lắm nhưng có gì mong cậu chỉ bảo từ từ cơ mà được cái chăm chỉ, có chí tiến thủ"

nhoén miệng hyewon khẽ mỉm cười, tốt quá vậy là tháng này không phải làm việc với những tiền bối khó tính kia, xem ra em có thể thoải mái rồi,

và em đúng thật...

mark vô cùng tử tế với em,ngoài việc giao cho em những công việc cơ bản của y tá phụ trách và có đôi ba lần nhờ em mua cafe cho, anh hầu như không có những yêu cầu gì quá nặng nhọc.

"em ơi...em có muốn đi uống cafe vào cuối tuần không?" mark hỏi em khi em đang bận bịu thu dọn đống hồ sơ bệnh nhân trên bàn. em ngước mặt lên nhìn anh, đôi má khẽ ửng hồng. mark mời em đi cafe sao? tất nhiên là em sẽ đồng ý rồi nhưng biết sao khi lúc bấy giờ em lại ngại ngùng vô cùng.

mark mỉm cười khi nhìn thấy em ngại ngùng như vậy. đối với mark em là một thiên thần thực sự. vẻ đẹp của em như tất cả sự thanh thuần của một nữ sinh chớm tuổi hai mươi. em đẹp một cách vô hồn và trống rỗng. em ngây thơ và trong sáng hơn bất cứ thứ gì.

này em ơi, em là ji hyewon phải không? em đẹp lắm, tựa thần tiên vậy. em là nỗi thống khổ đẹp đẽ và mê loạn, nụ cười ngọt ngào như nắng tàn và mê khói, mắt em ẩm ướt tựa đầm lệ sâu thăm thẳm

"một buổi cafe thưởng cho em vì trong một tuần qua đã giúp đỡ anh rất nhiều...em sẽ không từ chối chứ? anh rất muốn cùng có một ngày vui vẻ với hyewon"

em khẽ gật đầu và lẳng lặng bước ra ngoài với nụ cười xinh trên môi. bóng dáng em lướt qua mark khiến trái tim anh rung động biết bao. tà áo trắng cùng mùi hương thoang thoảng của bệnh viện trên cơ thể em khiến anh say mê biết bao.

/..../
em thích mặc các bộ váy màu trắng, em nói rằng vì nó đơn thuần và tinh khiết vô cùng. nó tinh khiết giống như chính tâm hồn em vậy. và hôm nay cũng vậy...trong buổi đi chơi đầu tiên em cũng diện cho mình tà váy trắng trong trẻo. từ xa, bóng dáng em phất phảng tựa thần tiên. nhiều lúc mark tự hỏi, liệu em có phải thiên thần thượng để đã ban xuống cho anh không?

"em lúc nào cũng xinh đẹp,em nhỉ? hôm nay em cũng vô cùng xinh đẹp"

em cười ngại trước lời khen ngợi của anh. em không biết rằng mình trong mắt của mark như thế nào nhưng đối với chính bản thân mình,em đơn giản nghĩ rằng mình là cô thiếu nữ tuổi đôi mươi đơn thuần không có chút gì đặc biệt. chỉ là...mark nói hơi quá rồi.

"hôm nay là đi chơi nên chúng ta hãy gạt bỏ hết phép tắc ở bệnh viện và cư xử giống những người bạn em nhé. dù gì...anh cũng chỉ hơn em một tuổi thôi em à"

và đúng như những gì mark từng kể về em, rằng em vô tư và thơ ngây vô cùng ý. chỉ là sau khi nghe mark nói vậy em liền vui vẻ cười tươi, không còn là những ánh nhìn ái ngại, những cảm xúc ngập ngùng không đáng có. ngay lúc này,em tươi mới và năng động hơn bao giờ hết. em sẽ dẫn anh đi xem phim,đi đến nơi đẹp nhất Manderly là rãnh hồ Ronaiest. em hồn nhiên kể cho mark về "lịch sử" ngàn đời của nơi này mà theo em nói là em nghe kể từ bà ngoại. còn mark lấy cớ là chụp ảnh Ronaiest nhưng thực chất là đang chụp lại khoảnh khắc xinh đẹp tựa thiên thần giáng trần này của em.

"hôm nay em đã rất vui...cảm ơn mark nhé"

"em hãy luôn như này nhé...luôn mỉm cười hạnh phúc như hôm nay nè. anh bảo rồi mà hãy cứ đơn giản coi anh là người bạn,người anh trai. đừng quá ngại ngùng làm gì,thiên thần áo trắng ạ. anh về đây"

/.../

và quả nhiên sau buổi đi chơi đó, em và mark đã thân thiết hơn bao giờ hết. nhưng vì quy định nghiêm ngặt của bệnh viện cũng như quy tắc khắt khe của những năm 80 ở Manderly mà em và mark không có cơ hội được gần gũi, vui vẻ với nhau quá nhiều.

ừ thì là những lá thư từ vội trao tay nhau,những ánh mắt trìu mến khẽ nhìn nhau. mỗi lá thư,mỗi ánh mắt đều vô cùng giản đơn. đôi lúc mark sẽ gửi cho em lá thư trắng rỗng chỉ kèm chữ kí tên anh nhưng em có thể ngầm hiểu rằng hôm đó anh muốn em cùng anh dạo chơi đôi chút. ừ thì ghé qua rãnh hồ Ronaiest, ừ thì tạp vào tiệm cafe nhỏ.

"hôm nay mình cùng đi xem phim em nhé"

lại một lần nữa,bức thư mark gửi cho em được đưa qua người hộ lý. em có chút bất ngờ, hôm nay mark rất bận rộn với công việc ở bệnh viện. anh có ca mổ vào tối nay mà, sao lại có thời gian đi xem phim được? em nhanh chóng hoàn thành việc kiểm tra sức khoẻ bệnh viên khoa nhi và vội vàng chạy lên phòng làm việc của mark.

anh đây rồi, anh mệt mỏi gục trên bàn làm việc, chiếc áo blue của bác sĩ cũng chỉ được anh vứt trên ghế một cách sơ sài. không hiểu sao nhưng nhìn mark như vậy em mới thật xót xa. em vội gấp áo vào cho anh,thu dọn đống tài liệu trên bàn,pha ly nước cam phá tan đi cơn mệt mỏi do cafe và công việc của anh. em khẽ chạm lên vai mark, mỉm cười hỏi anh.

"à anh không sao. xin lỗi đã khiến em lo lắng...anh chỉ hơi mệt thôi...công việc và những quy tắc ở đây như muốn...giết chết anh vậy"

"công việc thì em có thể hiểu nhưng mark à...những quy định ở bệnh viện ta cũng đâu có quá khắt khe. đi làm đúng giờ, thực hiện đúng thời gian biểu cho ngày trực của mình, cấm hẹn hò yêu đương"

"chính vì lệnh cấm hẹn hò của bệnh viện mà anh mới khốn khổ như này...cho đến bây giờ em vẫn không hiểu những cảm xúc anh dành cho em sao hyewon?"

mark nhìn em, kiên định và ấm áp vô cùng. ngay lúc này em mới chợt nhận ra rằng, hoá ra mark cũng giống em, mark cũng có tình cảm với em. em chợt mỉm cười và tiến tới hôn lên trán mark.

phải, là em chủ động hôn lên trán mark.

vậy là em và mark đã hẹn hò, nói là hẹn hò nhưng chẳng khắc trước đây là bao. vẫn là những cuộc gặp mặt lén lút, những bức thư từ được chuyền qua chuyền lại. không một lời tỏ tình,không những câu độc thoại sến súa, em và mark vẫn đối xử với nhau như buổi đi chơi đầu tiên của hai đứa...thanh thuần và đơn giản vô cùng. chỉ rằng giờ em và mark là một cặp. và đó là bí mật riêng của hai đứa mà thôi.

/...../
đôi lúc em nghĩ rằng cuộc gặp mặt giữa em và mark như là duyên phận vậy. chúng ta đã chớm nở tình yêu trong hai tuần. và ít ai nghĩ rằng ta lại yêu nhau một cách âm thầm trong gần 1 tháng như vậy.

"em à...mình công khai em nhé"

"dạ?...anh nói gì vậy chứ"

"em biết không...thời gian thực tập của anh đã kết thúc anh sẽ quay lại thành phố của mình và anh mong hyewon sẽ cùng anh đến thành phố nhé? anh...không thể sống thiếu em được"

em vội vàng gật đầu đồng ý không chút e dè, đơn giản em tin vào tình yêu của mình và quan trọng hơn em tin vào mark, vào tấm chân tình của anh.

"em đồng ý thật sao?...anh hạnh phúc lắm và cũng thấy thật có lỗi với em thiên thần của anh à. vì đã trói buộc em trong mối quan hệ mà chỉ hai ta biết được,và ngay bây giờ anh sẽ công bố cho cả thế giới rằng anh yêu em rất nhiều"

và khoảnh khắc mark đứng trong phòng hành chính của bệnh viện hô lớn lên rằng mình và em đang hẹn hò em nhận ra rằng em đã tìm đúng người rồi.

chuyện tình đôi ta đẹp như tiểu thuyết vậy, ta biết đến nhau và hẹn hò một cách đơn thuần nhất. chuyện tình ta khiến người ngoài nghĩ rằng nó đủ chân thành để biến thành sự thật....

và liệu em ơi, em có biết rằng,anh yêu em một đời một kiếp. rằng anh yêu em đến khi ánh mặt trời ngừng chiếu rọi....

*Note:
/.../ : dấu mốc chỉ thời gian.
rating: 13+
writter: suzlnee
lowercase,short fic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top