#1 : Ánh mắt ta chạm nhau
Xin chào tôi là Nari , 20 tuổi . Tôi là người Việt Nam và hiện đang du học tại Hàn Quốc . Lí do tôi chọn Hàn là nơi để du học vì tôi rất thích văn hóa ở đây và đặc biệt là đồ ăn ở đây ngon nhức nách . Capuccino là đồ uống yêu thích của tôi , ngày nào tôi đi học về lúc nào cũng phải đến đến Café Layered ( một quán khá đẹp và chill ở Seoul ) để thư giãn và thưởng thức. Mỗi khi rảnh rỗi tôi rủ bạn bè đến đây để tâm sự và học bài
Cũng như thường ngày , sau những thời gian ở trên lớp mệt mỏi và căng thẳng vì thầy giáo dí cho lớp quá nhiều bài tập thì tôi liền tới quán cà phê thân quen để giải tỏa nỗi mệt mỏi áp lực . Trên đường tôi lỡ vấp té vào một cục gạch , tôi đau đớn ngồi cắn răng ôm chân thì có một chàng trai đến hỏi tôi
" Cậu có sao không ? "
" Cảm ơn mìn-"
Tôi ngước mặt lên và tự dưng đơ người ra vì chàng trai trước mặt với mái tóc hồng nổi bật dù đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn cảm nhận được chàng trai này trông rất đẹp trai . Tôi thẫn thờ miệng thốt lên
" đẹp trai quá ... "
" huh ? Cậu nói gì vậy ? "
Tôi giật mình hốt hoảng
" à không có gì , e-em.. không sao cảm ơn anh "
" không sao gì chứ chân cậu chảy máu rồi , để mình băng vết thương giúp cậu nhé "
" thực sự không cầ-"
Tôi chưa kịp phản kháng gì thì anh ấy đã bế tôi lên xe ô tô và băng bó cẩn thận vết thương cho tôi
" cảm ơn anh rất nhiều , liệu tôi phải đền đáp như thế nào đây . hay tôi mời anh 1 ly cafe nhé "
" không có gì đâu , giúp người lúc gặp nạn như này cũng là niềm vui của mình"
Nói xong tự dưng không gian yên lặng , ánh mắt cả hai nhìn nhau rất say đắm . Tự dưng có một người đến mở cửa xe làm cả hai giật mình
" Mark , mũ của em đây . Mà đây là ai ? Sao em lại cho người lạ lên xe thế này"
" à anh quản lí , bạn này nãy trên đường bị vấp té chảy máu ,em thấy vậy nên em đã chạy ra giúp bạn ấy băng bó lại vết thương . Em xin lỗi anh nhé .. "
" à rồi , cô có thể xuống xe được rồi chứ ? vì chúng tôi đang có lịch trình cần phải đi gấp "
Nghe hai người nói xong tôi lại đơ người , cái gì mà quản lí ? Lịch trình ? Không phải anh ấy là người nổi tiếng đấy chứ ?
" Cậu ơi .. "
" à dạ dạ em xuống đây ạ , cảm ơn anh vì đã băng bó vết thương này cho em . có dịp gặp em sẽ đãi anh một ly cafe nhé tạm biệt ~ "
" tạm biệt "
Dễ thương thật (!) - anh nghĩ trong đầu rồi mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top