/94/
taeyong eomma: tb ơi anh để quên tai nghe trong phòng em ấy
em cầm xuống tầng 5 hộ anh được không?
________15 phút sau________
taeyong: ơ hay cái con bé này nhắn tin sao không thấy đọc, gọi điện cũng tắt máy thế nhỉ? cả thằng mark cũng thế? 2 đứa nay bay màu đi đâu rồi à??
doyoung: đâu 2 đứa vẫn ở nhà mà có đi đâu đâu. sao, gọi điện nhắn tin cũng không trả lời à?
taeyong: yep, không có 1 phản hồi. hay để anh lên đó xem sao nhỉ? nhỡ đâu có chuyện gì
doyoung: 2 đứa nó khóa cửa phòng rồi, khỏi lên!
taeyong: hả???
doyoung: nãy jungwoo định qua đó rủ đi ăn mà thấy khóa cửa phòng nên rủ em, em hỏi sao không rủ 2 đứa kia nó bảo là khóa cửa phòng rồi không gọi được. không biết làm gì đó nhỉ ㅋㅋㅋㅋ
taeyong: thôi đi ngủ đi kệ, người ta yêu nhau phải có thời gian riêng
doyoung: okay
_________03:00am________
*cốc cốc cốc*
you: taeyongie hyung~~~
taeyong: tb hả? sao giờ này chưa ngủ, xuống đây làm gì?
you: em xin lỗi nãy không đọc tin nhắn của anh 😅 em cứ tưởng anh ngủ rồi
taeyong: hmmmmmmmmmmmmmmmmm mà sao em vẫn lết được xuống đây nhỉ?
you: hả? ý anh là gì? em không hiểu....
taeyong: thì là ..... đấy
you: hử .... °.°
taeyong: anh không cấm cản gì đâu, dù gì 2 đứa cũng đã đủ lớn, truyện đó cũng bình thường. với lại truyện đó đâu phải chỉ xảy ra 1 lần, cũng phải có lần 2 lần 3 lần 4 chứ, ai cũng có nhu cầu-
you: có sự hiểu lầm ở đây rồi! nãy em với mark có làm gì đâu! em chỉ là hơi mệt nên đi ngủ thôi mà!! còn mark cậu ấy mải xem phim xong ngủ quên, đã thế điện thoại 2 đứa còn để chế độ không làm phiền nữa!
taeyong: vậy còn, khóa cửa phòng?
you: trời ơi khóa đâu mà khóa, cửa phòng mark mấy hôm nay bị hỏng, thi thoảng cứ bị kẹt nên không mở được
taeyong: ầuuuuuu ra vậy :v tại jungwoo với doyoung bảo anh là cửa phòng bị khóa...
you: mấy người toàn đầu óc đen tối không hà -.-
taeyong: vậy thì tốt, mấy anh em trên đấy đỡ bị tra tấn lỗ tai!
you: cái gì :)
taeyong: tầng 5 bị tra tấn đủ rồi, anh không muốn cả tầng 10 cũng phải chịu đựng
you: suỵt suỵt! anh làm ơn ngưng hộ em! em lên ngủ đây, bye byee và làm ơn đừng nhắc lại truyện đó nữa!
taeyong: anh sẽ không dừng nhắc lại vì đêm đó thực sự anh bị mất ngủ và nó ám ảnh anh đến tận bây giờ
you: hãy quên nó như cách anh quên không được cắn móng tay đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top