Ranh giới ... anh và em !
Anh và cậu yêu nhau, tính đến đây cũng gần 4 năm rồi , giờ anh đã là trưởng phòng kế hoạch của 1 công ti bất động sản lớn nhất thái lan này ; còn cậu thì đã là sinh viên năm cuối đại học XX .
Họ bên nhau như vậy , mọi thứ thật êm đẹp, cậu hầu như biết tất cả mọi thứ về anh, còm anh , vẫn mơ hồ về cậu, chỉ biết gia đình cậu rất giàu ,. Ngoài ra, cậu hay NiC đều không nói gì thêm .
Hôm nay , phòng cậu đón thực tập sinh đến. Anh là người được giao nhiệm vụ chỉ dậy
- chào anh, em là thực tập sinh mới đến, xin anh chỉ dạy ạ
Giọng nói này, anh ngước lên nhìn , là cậu , người yêu của anh. Anh thì chẳng biết chuyện gì còn cậu thì tha hồ cười thầm khi thấy người yêu bé nhỏ của mình há hốc mồm nhìn .
-------------------
Vậy là cậu đến cũng đã được 1 tuần, vì vậy mà thời gian họ bên nhau cũng nhiều hơn .... Có lẽ mọi chuyện sẽ vẫn yên bình như thế nếu không có ngày hôm ấy
- cậu có đang ở công ty không ? Lên phòng tôi ngay
Là ba cậu gọi cho cậu, khi vừa mới bước vào phòng , một đóng ảnh được ba cậu ném hạ vào mặt rơi tung tóe để lại vài vết xước trên khuôn mặt không tì vết ấy
Là hình cậu và anh ôm nhau
-ông cho người theo dõi tôi?
- nếu không thì tao sẽ không tin là tao có thằng con bệnh hoạn về giới tính. Tao cho mày 1ngày cắt đứt mọi liên lạc với nó ,sắp xếp bay quay mỹ xem mắt .
- nếu con không chịu thì sao ?
- mày đi trễ một ngày , mạng nó sẽ nguy hiểm một tất . mày biết tính tao, cứ thử
Cậu không nói gì , bước thẳng ra ngoài , là tin nhắn
- tao sẽ kêu người dọn dẹp , lo liệu mọi thứ bên mỹ cho mày, rút hồ sơ cho mày qa đó học lun
Cậu cười trừ, từ nhỏ , mẹ cậu vì sinh khó mà mất, ba cậu đau khổ, lun cho rằng cậu hại chết mẹ cậu, lun miệng nói đáng lẽ ngay từ đâu không nên cho mẹ cậu khăng khăng đẻ cậu ra. vậy thì sao lại để cậu ra đời, để cậu đến hạnh phúc của mình cũng không định đoạt được .
Cậu không quay trở lại phòng , về thẳng nhà, phòng cậu đã được dọn dẹp, vé máy bay để thẳng lên bàn.
Anh gọi, anh nhắn tin rất nhiều, nhưng cậu không có can đảm bởi cậu biết, ba cậu là người như thế nào, chỉ trách cậu lực bất tồng tâm không thể bảo vệ anh chu toàn .
- em hết yêu anh rồi mình chia tay đi .
Cậu gửi tin nhắn cuối cùng cho anh rồi khóa máy lên máy bay . từ khi nhận được tin nhắn đó , anh gọi, anh gửi tin nhắn cho cậu như kẻ điên cuồng, 2 ngày , chính xác là 2 ngày anh sống trong men rượi .
------------
Ting .... Tin nhắn gửi tới, anh rất mong là cậu, rất mong cậu nói là cậu chỉ đùa anh thôi, nhưng không, đó là hình ảnh, hình ảnh cậu cùng với một cô gái rất xinh đẹp, hai người cười tươi trong lễ đính hôn của họ ...
Nước mắt rơi lã chả , choảng ..
Tiếng chai vở ....
Nước mắt chảy ......máu chảy .... Anh dùng mảnh vở của chai cứa lên cổ tay mình ....
- nếu em đã hết yêu anh rồi thì anh xin sẽ sống mãi trong kí ức có em vậy 😊 anh sẽ xem những ngày qua như cơn ác mộng thôi. Anh yêu em , Mark của anh ... Anh biết là em đang giậm anh gì đó thôi phải không, ngoan về với anh nào, anh cần em chăm sóc, ngoan ...... Rồi anh ngất lịm đi , khi em trai anh phát hiện ra cũng là lúc anh chẳng còn nữa ... Anh mất máu quá nhiều .... Trên môi anh vẫn còn nụ cười khi nghĩ đến cậu ........... .
...............................
Ở nước Mỹ
Kể từ khi bay qua đây, cậu điên cuồng rượi chè nhốt mình trong phòng , đến hôm nay, ba cậu kêu người đem đồ lên bắt cậu thay, đưa cậu tới lễ đính hôn. Dùng anh để uy hiếp cậu , phải cậu phải vì anh . cậu cố cười tỏ ra hạnh phúc.
Về đến phòng ......
Cậu thụp xuống, cậu nghĩ đến anh, cơn đau tim lại tái phát, cậu đã cố giấu mọi người bao năm qua, kể cả anh, trong con đau cậu thấy anh cười nhìn cậu ... Đúng rồi , nếu cậu chết đi, anh sẽ mai bên cạnh cậu. Cậu mỉm cười, lấy lọ thuốc an thần còn hơn nữa , uống sạch ... Cậu thấy anh ôm cậu ... Phải cậu đang ở bên cạnh anh ........
Người làm phát hiện ra cậu, đưa cậu tới bệnh viện, cậu bị trầm cảm một thơi gian dài .....
----------------------------------
:((( vậy đủ ngược chưa ạ :((( có ai muốn 1 cái kết thúc khác không :(((/) lần đầu viết đoản ngắn ... Cho xin chút í kiến ạ .... Mình có nên viết tiếp đi đến một cái kết khác cho Mark không :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top